Chương 21: Xác Nhận Nhìn Nhầm, Là Kẻ Tàn Nhẫn!

Tần Nam Ngự mặt lạnh như tiền: “Nói tiếng người, đừng ra vẻ thảm thương.”

Kỷ Vi Điềm: “……” Xác nhận là nhìn nhầm, đúng là kẻ tàn nhẫn!

Kỷ Vi Điềm: “Vừa rồi chắc là chủ nhiệm cũng đã nói với anh rồi, thiết bịở lễ đường bị trục trặc, có thể hội giao lưu sẽ bị hoãn đến buổi chiều, thời gian thì… chỉ cần anh có thể phối hợp, anh có yêu cầu gì thì tôi đều sẽ cố hết sức sắp xếp.”

Kỷ Vi Điềm nói xong thì tim đã sắp văng ra khỏi l*иg ngực luôn rồi.

Đột nhiên xảy ra sự cố là chuyện ai cũng không muốn, nhưng là hành trình của khách mời không sắp xếp được, muốn đi trước thì cũng không gì đáng trách.

Thời gian của nhân vật nổi tiếng hàng đầu trên thương trường như Tần Nam Ngự sợ là phải tính phí theo phút, anh đồng ý đến đại học Giang Thành mở hội giao lưu miễn phí, hoàn toàn là vì muốn cổ vũ cho dịp kỷ niệm tròn bảy mươi năm ngày thành lập trường của trường học cũ, nếu anh muốn đi thì Kỷ Vi Điềm đúng là không tìm thấy lý do để bắt anh ở lại.

Kỷ Vi Điềm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho việc Tần Nam Ngự sẽ rời đi, nhưng khi cô thật sự thấy anh đứng lên từ trên sô pha thì tim vẫn là “thịch” một cái rơi xuống đáy cốc.

Cô trơ mắt nhìn anh đi tới cửa, cánh môi cô mấp máy một chút, muốn nói cái gì đó lại không biết mình có thể nói cái gì, giây tiếp theo, Tần Nam Ngự đột nhiên quay đầu lại: “Không phải cô nói chưa ăn cơm sáng hay sao, còn ngẩn ra đó làm cái gì?”

Kỷ Vi Điềm: “???” Anh nói vậy có ý là?

Kỷ Vi Điềm không nghĩ tới, ngôi sao chổi còn có lúc có tình người như vậy, cô lấy lại tinh thần, cầm túi xách của mình lên rồi tung ta tung tăng đi theo phía sau Tần Nam Ngự.

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng nghỉ, vì Tần Nam Ngự không quen thuộc với đại học Giang Thành sau khi xây dựng thêm, Kỷ Vi Điềm hiếm khi không đấu võ mồm với anh mà tận chức tận trách làm người dẫn đường, giới thiệu cho anh quy hoạch của khu vực trường mới xây…

Một đường hòa bình làm Kỷ Vi Điềm đánh mất cảnh giác, cô hoàn toàn không chú ý tới nơi Tần Nam Ngự mang cô vào là một nhà hàng năm sao nhà ăn, còn gọi rất nhiều món ăn.

Kỷ Vi Điềm ăn uống no đủ, ghé vào trên bàn cơm nấc lên vì no, cô thấy người phục vụ cầm hóa đơn tiến lên, trước mắt cô phảng phất hiện lên một màn quen thuộc...

Tần Nam Ngự ngồi trên ghế, thong thả ung dung nhận lấy hóa đơn nhìn thoáng qua, sau đó thong dong ngước mắt lên, chỉ tay vào cô, môi mỏng hé mở: “Cô ta trả.”

Kỷ Vi Điềm: “……”?????!!!!!

Nếu có thể xoay ngược thời gian, Kỷ Vi Điềm hy vọng con đường cuộc đời của mình có thể lùi lại trước khi gặp phải Tần Nam Ngự.

Cô nhất định, khẳng định, tuyệt đối sẽ rửa sạch người này ra khỏi sinh mệnh của mình, cho dù là một sợi tóc cũng sẽ không để lại!

Đàn ông mà thù dai như vậy, anh là cung Bò Cạp hả?

Kỷ Vi Điềm nổi nóng, bất tri bất giác nói ra lời nói trong lòng, Tần Nam Ngự đi phía trước cô dừng chân lại, anh lạnh nhạt quay đầu, khóe miệng xấu xa nhếch lên: “Không, tôi là cung Sư Tử.”

Cung Sư Tử cũng không cản trở việc Tần Nam Ngự thù dai.

Kỷ Vi Điềm đi theo an làm tùy tùng cả một ngày, mệt như chó vậy, đến nước cũng không uống được một ngụm, chờ đến khi hội giao lưu thuận lợi kết thúc, cô đã mệt đến mức nằm liệt trên ghế không dậy nổi, cô híp mắt, nhìn Tần Nam Ngự ở trên bục phát biểu được rất nhiều sinh viên vây quanh ở giữa, xin ký tên chụp ảnh chung.

Cô yên lặng cầm lấy quyển vở nhỏ của mình, kéo anh vào sổ đen.

Nam thần hả? Ánh sáng của đại học Giang Thành hả?

Ở trong lòng Kỷ Vi Điềm, Tần Nam Ngự cùng cấp với ma quỷ!

Kỷ Vi Điềm đang nghiến răng nghiến lợi, ma quỷ đang ở trên bục phát biểu đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cô, những người chung quanh cũng vì ánh mắt của anh mà động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Kỷ Vi Điềm.

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc