Chương 20: Người Đàn Ông Này Hơi Khó Làm

Báo ứng tới như gió lốc, nhanh đến mức làm người ta không kịp có một chút phòng bị nào cả.

Kỷ Vi Điềm nhìn chằm chằm vào quả sầu riêng trên tay anh, đầu gối cô mềm nhũn, sắp quỳ xuống cho anh cem tới nơi.

Tay không bổ sầu riêng… Anh là ma quỷ hay sao?

Từ từ! Cái đầu nhỏ của Kỷ Vi Điềm chuyển động, đôi mắt cô bỗng dưng sáng lên.

Vừa rồi cô chỉ nói sẽ bổ sầu riêng cho anh ta chứ có nói nhất định là dùng tay đâu, cô có thể đi tìm một con dao nha, không chừng bổ sầu riêng xong mà còn bị anh làm khó dễ, cô còn có thể trở tay một đao, xử lí anh luôn cũng nên!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kỷ Vi Điềm rốt cuộc không có lá gan một đao gϊếŧ Tần Nam Ngự, hơn nữa cô tìm một vòng trong phòng nghỉ cũng không tìm được dao gọt hoa quả.

Rổ trái cây này hẳn là nhân viên công tác mua tạm tới để trang trí phòng nghỉ, chủng loại rất phong phú, nhưng đại bộ phận đều là trái cây có thể trực tiếp lột ra ăn như cam, chuối, nho,... cho nên không ai sẽ để một con dao gọt hoa quả nguy hiểm lại phòng nghỉ cả.

Kỷ Vi Điềm phỏng đoán, có lẽ cũng không có khách quý nào tới phòng nghỉ lại giống Tần Nam Ngự, nhất định đòi ăn hết toàn bộ trái cây trong phòng nghỉ.

Kỷ Vi Điềm xem xét thời thế, nhận lấy quả sầu riêng trên tay anh: “Tổng giám đốc Tần, anh chờ một lát, tôi đi bổ sầu riêng cho anh.”

Sau đó cô chạy mất tăm.

Chờ cô bổ xong sầu riêng trong phòng làm việc bên cạnh, đặt trên đĩa đưa về thì thấy đồng nghiệp trong phòng giáo vụ đang đứng trước cửa phòng nghỉ.

Người đó vừa nhìn thấy Kỷ Vi Điềm thì sốt ruột kéo cô qua: “Vừa rồi cô chạy đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không nghe.”

“Bổ sầu riêng, Tần Nam Ngự nhất định đòi ăn.” Kỷ Vi Điềm phồng má, hung hăng nói ra câu này.

Ba chữ “Tần Nam Ngự” này, hiện tại ở trong lòng cô đã cùng cấp với kẻ thù!

“Bỏ sầu riêng đó đã, chủ nhiệm bảo tôi chạy nhanh lại đây thông báo cho cô, có thể thiết bị không sửa xong được trong buổi sáng đâu, bảo cô đi vào giải thích một chút với Tổng giám đốc Tần, thời gian tổ chức hội giao lưu hoãn lại đến buổi chiều, xem anh ta có thể an bài thời gian hay không…”

Đồng nghiệp còn chưa nói xong mà Kỷ Vi Điềm đã muốn chết luôn rồi.

Có thấy sầu riêng trên tay cô không? Cô vừa mới bổ xong, bây giờ muốn đâm thẳng đầu vào luôn!

Cô thấy chết không sờn bưng đĩa vào phòng nghỉ, trong nháy mắt đẩy cửa ra kia, Kỷ Vi Điềm kéo ra một nụ cười ngọt ngào: “Tổng giám đốc Tần...”

“…… Tôi hiểu ý của chủ nhiệm rồi, tôi hiểu mà.” Tần Nam Ngự đang gọi điện thoại, anh nghe thấy giọng của Kỷ Vi Điềm mà phía sau lưng nổi lên một tầng da gà, anh kinh ngạc quay đầu lại, không hiểu sao chỉ bổ một quả sầu riêng thôi mà còn có thể bổ thành thiểu năng trí tuệ.

Tần Nam Ngự cúp điện thoại, một lần nữa ngồi lại trên sô pha, nhìn Kỷ Vi Điềm đặt đĩa sầu riêng xuống trước mặt anh, hương vị nồng đậm làm anh không vui nhíu mày.

Anh không ăn sầu riêng, bảo cô bổ chỉ là muốn thấy bộ dáng cô chịu thua mà thôi, không nghĩ tới cô thật sự không chịu thua mà bổ sầu riêng cho anh thật.

Kỷ Vi Điềm nào biết anh suy nghĩ cái gì, cô thấy anh nhíu mày, cho rằng anh không hài lòng mình rời đi lâu như vậy nên thành tâm thành ý giải thích: “Sầu riêng hơi khó bổ, tôi đổi máy con dao mới bổ được, ngón tay còn bị đâm một chút, chảy cả máu.”

Kỷ Vi Điềm mở tay ra, trên ngón tay thon thon thật sự có một chút màu đỏ.

Cô ngậm ngón tay chảy máu vào trong miệng, ra vẻ yếu ớt đáng thương, cô đối diện Tần Nam Ngự, còn chưa bắt đầu nói chuyện thì vành mắt đã đỏ trước, tủi thân hít hít cái mũi.

“Tổng giám đốc Tần sống trong nhung lụa, chắc chắn là không hiểu sự khó xử của loại nhân viên công tác cơ sở như chúng tôi, lãnh đạo nói một câu, phía dưới phải chạy gãy chân… Thật không dám dấu diếm, hôm nay tôi vội vã tiếp đãi anh mà đến bữa sáng cũng chưa ăn…”

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc