Chương 22: Lén Lút Hẹn Hò

Kỷ Vi Điềm: “???”

Chẳng lẽ vừa rồi cô kích động quá nên lại nói ra những lời trong lòng hay sao?

Cũng may tầm mắt của Tần Nam Ngự chỉ đảo qua trên người cô một chút rồi lại dời về phía khác, lực chú ý của mọi người thực mau cũng không đặt ở trên người Kỷ Vi Điềm nữa.

Cô không tiếng động thở ra một hơi, nửa ngày cô mới phản ứng lại là có thể mình bị chơi khăm!

Tần Nam Ngự là cố ý……

Nhưng sao anh biết vừa rồi cô đang mắng anh?

Kỷ Vi Điềm mệt đến choáng váng đầu óc, cô duỗi tay xoa xoa chân mày, sau khi tiễn Tần Nam Ngự đi thì mới kéo thân hình mỏi mệt trở lại văn phòng.

Cô vừa ngồi xuống, mở ra máy tính, phần mềm nói chuyện phiếm trên màn hình máy tính lập tức hiện ra tin tức.

Lãnh Giản: “Bưu kiện cậu gửi ngày hôm qua tớ đã nhận được rồi, trong mail là hạng mục tớ mới giúp cậu nhận đấy, cậu xem thử xem có cảm thấy hứng thú hay không. 】

Kỷ Vi Điềm di con chuột, click mở mail, cô vừa thấy nội dung trong đó thì ánh mắt lười biếng lập tức trở nên sắc bén.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi xác định trong văn phòng không có ai, cô nhanh chóng duỗi tay kéo ra bàn phím, mười ngón linh hoạt chuyển động trên bàn phím, trong văn phòng giáo vụ to như vậy chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách.

Tốc độ cực nhanh, âm thanh dày đặc, giống như có hơn mười người đang đồng thời làm việc.

Không tới một phút, tay Kỷ Vi Điềm dừng lại.

Ánh sáng trong mắt cô cũng tối sầm xuống dưới, đôi tay cô rời đi bàn phím, cầm lấy di động gọi cho Lãnh Giản: “Hạng mục tớ không nhận, quá đơn giản, hoàn toàn không cần tớ xử lý, kỹ thuật AI chân chính không đơn giản như họ nghĩ đâu.”

“OK, tớ hiểu rồi, tớ sẽ từ chối giúp cậu.” Lãnh Giản không nói thêm gì nữa, quyết đoán tôn trọng ý kiến của cô.

Nghe thấy giọng nói của Kỷ Vi Điềm hình như có chút không thích hợp, tính tình cũng nóng nảy hơn trước kia một chút, anh ấy nhịn không được hỏi nhiều một câu: “Cindy, hôm nay tâm trạng của cậu không tốt hả?”

Kỷ Vi Điềm: “……”

Đâu chỉ không tốt, quả thực là tệ chết đi được.

Cả ngày hôm nay cô đều bị sao chổi chiếu rọi, sống trong nước sôi lửa bỏng, vừa khát vừa đói, mất tiền nhưng lại không tiêu tai.

Nói đến đói, bụng Kỷ Vi Điềm nhịn không được kêu một tiếng, cô đóng máy tính, thu thập đồ đạc của mình rồi cầm di động đi ra ngoài: “Không có gì, chỉ là hôm nay gặp phải ôn thần, xui xẻo cả ngày, tớ thấy hôm nay cũng không thích hợp đi phòng thí nghiệm, lúc trước nói chuyện đổi mới số liệu chắc phải hai ngày nữa mới đưa cho cậu được.”

“Ôn thần á?” Lãnh Giản còn muốn hỏi nữa, nhưng nghe được sự mỏi mệt trong giọng nói của Kỷ Vi Điềm nên ngượng ngùng ngừng lại, anh ấy nhắc cô sớm về nhà nghỉ ngơi rồi cúp điện thoại.

Kỷ Vi Điềm là người rời khỏi phòng giáo vụ muộn nhất, lúc về đến nhà, nắm gạo nếp nhỏ đang ôm miêu, đứng ở cửa chờ cô.

Bộ dáng cô bé ngoan ngoãn đáng yêu làm trái tim Kỷ Vi Điềm trở nên mềm mại, cô vừa cảm động định ôm cô bé thì nắm gạo nếp nhỏ đã tránh đi cánh tay của cô, lui về sau hai bước, cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ cực kì xinh xắn của mình lên, lấy tư thế bà quản gia hỏi.

“Mommy, hôm nay mẹ quẹt thẻ tiêu rất nhiều tiền, có phải mẹ lén lút đi hẹn hò sau lưng con hay không?”

Kỷ Vi Điềm: “???”

Hẹn hò? Với một tên ma quỷ ấy hả?

“Có phải rốt cuộc mẹ cũng đã quyết định muốn tìm cho con một papa không?” Nắm gạo nếp nhỏ chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh.

Kỷ Vi Điềm: “…”!!

“Bảo bối, chuyện tiền ấy, mẹ có thể giải thích…”

Nắm gạo nếp nhỏ đã nghe không vào lời giải thích, cô bé ôm Mũm Mĩm vào lòng ngực, xoay người chạy về phòng nhỏ của mình, chẳng bao lâu lại từ trong phòng chạy ra.

Trong tay cô bé có thêm một quyển tạp chí, trên bìa mặt giấy cứng in hình khuôn mặt không chê được vào đâu kia của Tần Nam Ngự.

“Papa mới có đẹp như chú nhiều tiền này hông? Con thích chú nhiều tiền này ó!”

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc