Chương 19: Anh Có Phải Là Ma Quỷ Không?

Kỷ Vi Điềm dừng động tác trong tay lại, ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn anh, cô nghĩ thầm trước mặt anh ta không phải đặt một lọ nước khoáng hay sao?

Cô thấy bộ dáng anh nghiêm túc nên nghĩ chẳng lẽ là anh tưởng uống nước đun sôi?

Kỷ Vi Điềm thấy trong một góc phòng nghỉ có bình nước ấm nên đi qua xách lên lắc lắc, trống không.

Có lẽ là trong phòng nghỉ đã chuẩn bị nước khoáng rồi cho nên không ai đi đun nước ấm nữa.

Kỷ Vi Điềm cũng không làm ra vẻ, không phải chỉ là lấy nước nóng thôi sao, cô xách ấm nước lên rồi xoay người đi đến phòng nước sôi xách một bình nước ấm trở về, rót cho Tần Nam Ngự một ly đầy rồi đẩy đến trước mặt anh.

“Tổng giám đốc Tần, mời anh.”

Tần Nam Ngự nhìn thoáng qua nước ấm trước mặt rồi lại ngẩng đầu nhìn Kỷ Vi Điềm ngoan ngoãn hiền lành, nếu không phải ở nhà hàng anh đã chính mắt được xem kỹ thuật diễn của cô thì suýt chút nữa anh đã tin là cô thực lòng mời anh uống nước.

Tần Nam Ngự không nhận ly nước cô đẩy lại đây, đôi mắt đen của anh hơi lóe lên rồi lại liếc mắt sang rổ cam bên cạnh.

“Nước hơi nóng, cứ để đó đã, bóc cho tôi quả cam.”

Kỷ Vi Điềm: “???”

Cô đúng là nhân viên đón khách, nhưng anh xem cô như người giúp việc thì hơi quá mức rồi đấy!

Chính mình có tay có chân, vì sao ăn có quả cam thôi mà cũng muốn cô phải hầu hạ cơ chứ?

Tần Nam Ngự không để sót bất cứ biểu tình nào trên khuôn mặt cô, anh thấy được ánh lửa quật cường đang bốc cháy trong mắt cô, mắt anh đảo qua đồng hồ trên cổ tay rồi lạnh nhạt nói: “Đột nhiên tôi nhớ ra, trong công ty còn có việc, có lẽ lát nữa thời gian sẽ không quá đầy đủ…”

Thần kinh Kỷ Vi Điềm run lên!

Cô không rảnh lo giận dỗi mà cầm lấy quả cam trong rổ, không chút do dự ngồi trước mặt Tần Nam Ngự: “Nếu Tổng giám đốc Tần đã tới đại học Giang Thành chúng tôi thì chính là khách quý quan trọng nhất của đại học Giang Thành, đừng nói một quả cam, cho dù anh muốn ăn sầu riêng tôi cũng có thể bổ được cho anh!”

Chỉ một lát cô đã bóc sạch sẽ một quả cam, còn chu đáo tách ra thành từng múi đưa cho Tần Nam Ngự.

Tần Nam Ngự nhếch miệng, không ăn, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía rổ hoa quả… Trong rổ hoa quả, thật sự có một quả sầu riêng.

Kỷ Vi Điềm: “…”!!!

Bây giờ cô làm bộ mất trí nhớ còn kịp không?

Thật sự không được, giả bộ bất tỉnh cô cũng rất chuyên nghiệp.

Nếu anh thật sự muốn làm cô tay không lột sầu riêng, cô chỉ có thể ôm sầu riêng quỳ xuống nói thần thϊếp làm không được!

Đúng vào thời điểm mấu chốt này, di động của cô vang lên.

Một cuộc điện thoại như chết đuối vớ được cọc!

Kỷ Vi Điềm ôm di động, cảm động đến suýt chút nữa khóc lóc thảm thiết, ở trong lòng âm thầm nói cho mình, cho dù cuộc điện thoại này là ai gọi thì từ hôm nay trở đi, người đó chính là ân nhân cứu mạng của mình!

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, là chủ nhiệm phòng giáo vụ gọi tới.

Kỷ Vi Điềm vội vàng nghe máy, cô đang định hỏi có phải hoạt động sắp bắt đầu hay không, cô có thể đưa Tần Nam Ngự đến lễ đường bên cạnh ngay lập tức, lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì chủ nhiệm phòng giáo vụ đã xin lỗi trước: “Thiết bị trong lễ đường đột nhiên gặp trục trặc, đang gọi thợ sửa, xem tình hình trước mắt thì chỉ sợ hội giao lưu không thể bắt đầu đúng giờ được, chỗ Tổng giám đốc Tần… Vi Điềm à, bây giờ tôi chỉ có thể giao cho cô thôi, nhất định phải giữ chặt người ta lại…”

Vừa rồi cô nói cái gì ấy nhỉ?

n nhân cứu mạng hả? Không tồn tại, sợ là chủ nhiệm phòng giáo vụ muốn giúp đỡ Tần Nam Ngự lấy mạng của cô.

Thiết bị sớm không hỏng muộn không hỏng, cố tình lúc này lại hỏng.

Kỷ Vi Điềm cúp điện thoại, tuyệt vọng xoay người chuẩn bị nói tin tức này cho Tần Nam Ngự, giây tiếp theo cô đã thấy người đàn ông ngồi trên sô pha, chơi cái gì không tốt, cư nhiên lại lấy sầu riêng trong rổ hoa quả ra…

Bốn mắt nhìn nhau, anh âm u nhếch môi: “Cô Kỷ, bây giờ tôi muốn ăn sầu riêng.”

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc