Trên bụng cái bánh nướng nhỏ này còn nằm một con mèo béo, dùng tư thế giống hệt ngủ ở trên người cô chủ nhỏ.
Cân nặng của Mũm Mĩm. . . Kỷ Vi Điềm không yên tâm đi lên, ôm Mũm Mĩm từ trên người con gái mình xuống, đặt sang một bên, cô cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cô bé, cảm thấy mỹ mãn xách túi ra cửa.
Đại học Giang Thành là đại học về công trình thông tin điện tử đứng đầu trong nước, không ít giáo sư nổi danh trong nghề đều giảng dạy ở chỗ này.
Có người nói đùa, nếu trên trời rơi một cục đá xuống, đập đại vào ai đó trong đại học Giang Thành, nâng đi ra ngoài đều có thể là một nhân vật cực kì tài năng trong giới công nghệ thông tin.
Mà Kỷ Vi Điềm, chính là. . . lao động hợp đồng bình thường nhất trong phòng giáo vụ của cái trường đại học trâu bò này.
Công việc của cô là trợ lý hành chính, thỉnh thoảng còn phải giúp lãnh đạo tiếp đãi tới khách quý tới thăm đại học Giang Thành.
Giống như hôm nay.
Kỷ Vi Điềm vừa đến chỗ làm thì đã nhận được thông báo, sắp triển khai công việc chuẩn bị cho ngày kỉ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường đại học Giang Thành, một phân đoạn quan trọng trong ngày kỷ niệm thành lập trường là mời các nhà khoa học và các doanh nghiệp nổi danh trong lĩnh vực thông tin điện tử đến trường học, chia sẻ kinh nghiệm và đề nghị của mình trong nghề với tất cả sinh viên.
Nhiệm vụ của Kỷ Vi Điềm là nghênh đón khách quý quan trọng ngày hôm nay, giúp đỡ dẫn đường khách quý tới lễ đường trong thư viện, nghỉ ngơi trong phòng nghỉ.
“Vi Điềm, nhiệm vụ của cô hôm nay rất quan trọng, vị khách quý này không chỉ doanh nghiệp thành công nhất trong lĩnh vực thông tin điện tử ở thành phố T, mà người đó còn có quan hệ rất sâu với đại học Giang Thành, đó là sinh viên xuất sắc nhất tốt nghiệp từ trường học của chúng ta, nhân cơ hội ngày kỷ niệm thành lập trường lần này mới rất vất vả mời về được, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào cả!”
Chủ nhiệm phòng giáo vụ đưa tư liệu khách quý cho Kỷ Vi Điềm, đồng thời dặn dò.
“Chủ nhiệm yên tâm, tôi sẽ sắp xếp tốt cho vị khách quý đó.”
Kỷ Vi Điềm cúi đầu nhìn đồng hồ, cô phát hiện đã sắp đến giờ hẹn nên không rảnh hỏi nhiều, cô nhận tư liệu trong tay chủ nhiệm rồi quay đầu đi ra ngoài.
Trong vườn trường rộng lớn, không khí buổi sáng sớm se se lạnh.
Kỷ Vi Điềm đi trên con đường trong trường, không khí lạnh lẽo khiến cô nhịn không được mà hít hít cái mũi, cuối cùng nâng chân chạy.
Cô chạy liền một lèo đến cổng trường, xác định chính mình không đến trễ mới có thể thở phào một hơi, cô mở ra tư liệu về khách quý trong tay, chuẩn bị làm quen trước một chút, giây tiếp theo, cô thấy tên người ở phía trên rồi dại ra ước chừng mười giây, ngay sau đó cô lại đột nhiên khép lại tư liệu trong tay.
Cô chắp tay trước ngực, giơ lên cao quá đầu lầm bầm: “Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân hiện thần linh! Vừa rồi khẳng định là con hoa mắt, hoa mắt không tính, làm lại một lần nữa…”
Mở ra.
Ba chữ to thϊếp vàng “Tần Nam Ngự” giống như là một dấu vết, lau cũng lau không sạch.
Bạn có tin vào định mệnh không?
Kỷ Vi Điềm trước kia không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi.
Tên sao chổi Tần Nam Ngự này, chỉ cần gặp được anh ta thì sẽ không có chuyện gì tốt cả.
Buổi sáng hôm nay, trước khi Kỷ Vi Điềm ra cửa còn nhận được điện thoại của Kỷ Mặc Phong, ông ta chửi cô một trận vì chuyện xem mắt thất bại, bảo cô tìm thời gian tự mình đến nhà họ Trần xin lỗi.
Tên tiểu nhân Trần Húc kia, nhìn không ra anh ta còn biết mách lẻo sau lưng cơ đấy, da mặt dày ghê cơ, nếu thật sự muốn truy cứu thì nếu không phải bởi vì Tần Nam Ngự, sao cô sẽ bị bắt về nhà họ Kỷ cơ chứ? Lúc đó tất nhiên cũng sẽ không có xem mắt cái gì hết.
Ngày hôm qua cô gài Tần Nam Ngự cực kì tự nhiên, nhưng tiền đề là, họ sẽ cả đời không qua lại với nhau.
Kỷ Vi Điềm không quên, ngày hôm qua khi cô lao ra nhà hàng, quay đầu lại nhìn Tần Nam Ngự lần cuối cùng, sắc mặt anh ta đen như đáy nồi vậy, nếu hôm nay rơi vào trong tay anh ta… Kỷ Vi Điềm nâng chân đi thẳng!
Nguồn: Webtruyen.com
Editor: Vô Nhan Sắc