Chương 13: Thiếu Nữ Thiên Tài Vs Nàng Ngốc Thường Ngày

Người gọi điện thoại cho Kỷ Vi Điềm là bạn cô, Lãnh Giản.

Tính cách của Lãnh Giản cũng giống như tên anh ấy, lạnh nhạt vô tình, chỉ đối với Kỷ Vi Điềm mới sẽ có vài phần cảm tình của con người.

Kỷ Vi Điềm nghe anh ấy nói, cô suy nghĩ: “Tạm thời không cần, trước mắt tớ không cảm giác được đang bị người khác theo dõi, đối phương hẳn là cũng không ở thành phố T.”

Lãnh Giản không tỏ ý kiến.

Kỷ Vi Điềm xác định không có việc gì, cô cầm di động vừa định đi vào trong phòng, mới vừa đi tới cửa đã nghe thấy Lãnh Giản hỏi: “Tớ nghe nói lần này cậu về nước đã gặp chút chuyện ngoài ý muốn, có sao không?”

Bị anh ấy hỏi như vậy, Kỷ Vi Điềm mới nhớ tới, lần này cô về nước thật sự đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn.

Đầu tiên là ở sân bay, sau đó là nhà họ Kỷ, cuối cùng là bữa ăn xem mắt hôm nay… Mà toàn bộ những việc này đều có quan hệ với ngôi sao chổi Tần Nam Ngự kia.

Đời trước có thù oán, đời này oan gia ngõ hẹp!

Cô không muốn nhớ tới những chuyện không vui này, chỉ có một việc duy nhất khiến cô mãi không quên, đó là cậu nhóc gặp được ở sân bay kia.

Tổ tiên Tần Nam Ngự tích đức mới có thể có được đứa con trai ngoan như vậy.

Không biết Tần Nam Ngự có chăm sóc tốt cho cậu nhóc không, xem bộ dáng cậu nhóc ăn thức ăn nhanh hôm đó giống như đã đói bụng thật lâu vậy, trong lòng Kỷ Vi Điềm bỗng nhiên có chút vướng bận không thể miêu tả.

“Cindy? Cindy?” Lãnh Giản không thấy nói chuyện, giọng nói hơi trầm xuống.

Kỷ Vi Điềm lấy lại tinh thần: “Tớ không có việc gì, chỉ có một chút việc nhỏ thôi, đã giải quyết rồi.” Cô không chỉ giải quyết việc xem mắt mà còn giải quyết cả ân oán riêng với Tần Nam Ngự nữa.

Không biết lúc Tần Nam Ngự thanh toán thì có tức giận đến hộc máu hay không, tốt nhất là khiến Tần Nam Ngự tức chết đi, coi như cô thay trời hành đạo!

“Mommy, có phải là chú Lãnh hông? Công chúa nhỏ Tinh Dao gửi yêu cầu trò chuyện!” nắm gạo nếp nhỏ đang ngồi trước máy tính chuyển tiền vào kho vàng nhỏ của mình, sau khi cô bé phát hiện người đang gọi điện thoại cho Kỷ Vi Điềm là Lãnh Giản thì nhanh nhẹn trượt xuống từ trên ghế, chạy đến trước mặt Kỷ Vi Điềm, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

Con ngươi đen như mực, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, giống như tự mang hiệu ứng đặc biệt hình ngôi sao nhỏ.

Di động của Kỷ Vi Điềm bị con gái lấy đi, nghe lén nội dung họ nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau khi phát hiện tất cả đều là đang trách cô là người ngu ngốc trong sinh hoạt thì Kỷ Vi Điềm không chút do dự lựa chọn rời đi, trước khi đi, cô thuận tay ôm lên con mèo béo từ trên bàn bên cạnh, vuốt đầu mèo về phòng.

Cô học giọng nói chuyện giữa Lãnh Giản và Kỷ Tinh Dao mà trách mắng con mèo trong lòng ngực: “Mũm Mĩm, mày xem mày đã lớn thế nào rồi, sao còn phải làm tao nhọc lòng cho mày thế?”

“Meo~”

“Đừng có giảo biện, mày xem mày đã béo thế nào rồi này? Đầu lớn như vậy, bụng nhiều mỡ như vậy, quả bóng cũng không tròn như mày.”

“Meo!”

“Còn thích cắn đồ lung tung, chìa khóa, ví tiền, giấy tờ tùy thân bị mất, tất cả đều vì bị mày ảnh hưởng đấy… Mũm Mĩm, mày đã là một con mèo trưởng thành rồi, phải học được chịu tội thay chủ nhân, biết không?”

“Meo meo!” Mũm Mĩm không thể nhịn được nữa, đột nhiên từ trong lòng ngực Kỷ Vi Điềm nhảy ra ngoài, nhảy xuống mặt đất rồi chạy đi từ kẹt cửa.

Kỷ Vi Điềm không có đối tượng phát tiết, một người về phòng, cô vốn chỉ muốn nằm trong chốc lát, kết quả không cẩn thận ngủ một giấc tới lúc đồng hồ báo thức vang lên vào ngày hôm sau.

Cô đã kết thúc chuyến công tác, hôm nay phải về phòng giáo vụ đại học Giang Thành đi làm.

Đồng hồ báo thức vừa vang thì Kỷ Vi Điềm đã tỉnh, sột sột soạt soạt ngồi dậy từ trên giường, cô phát hiện quần áo mình mặc trên người vẫn là đồ từ tối hôm qua, cô vào phòng tắm tắm rửa trước sau đó rẽ vào phòng trẻ em xem nắm gạo nếp nhỏ.

Nắm gạo nếp nhỏ mặc áo ngủ Cậu Bé Bọt Biển, tay chân giang rộng hết cỡ ngủ trên cái giường nhỏ, nhìn thoáng qua giống như một cái bánh nướng vàng tươi.

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc