Chương 15: Nhịn Một Lúc Gió Êm Sóng Lặng, Lui Một Bước. . . Được Một Tấc Lại Muốn Tiến Một Thước!

Cô vừa mới bước ra một bước thì di động vang lên.

Là điện thoại của chủ nhiệm phòng giáo vụ: “Vi Điềm, đã đón được tổng giám đốc Tần chưa?”

Kỷ Vi Điềm vừa định giả bộ thân thể không thoải mái để chuồn thì chủ nhiệm phòng giáo vụ đã nói tiếp: “Lúc trước không phải cô kiến nghị phòng thí nghiệm trong trường học của chúng ta nên trang bị một bộ thiết bị kiến mô toán học mới nhất, còn có máy mô phỏng AI hay sao? Tài chính của trường không đủ, hiện tại vấn đề này có thể giải quyết hay không cũng chỉ xem Tần Nam Ngự có đồng ý lấy danh nghĩa tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Tần thị quyên góp đám máy móc này cho chúng ta hay không thôi…”

Sau khi nghe thấy những lời này, đôi chân đã bước ra của Kỷ Vi Điềm lại lấy vận tốc ánh sáng rụt trở về.

Ánh mắt bình tĩnh của cô nổi lên gợn sóng.

Làm nghiên cứu khoa học, một trong những thứ quan trọng nhất chính là thiết bị, không có đủ thiết bị cần thiết thì đi một bước cũng khó.

Hiện tại cô rất cần đám máy móc này…

Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Tần thị đứng đầu trong giới công nghệ thông tin, kỹ thuật vượt xa những nơi khác rất nhiều, nếu họ đồng ý cung cấp thiết bị cho đại học Giang Thành thì đúng là tiền từ trên trời rơi xuống.

Nhìn vào chuyện này, cô nhịn!

“Chủ nhiệm, tôi hiểu rồi.”

Kỷ Vi Điềm cúp điện thoại, cô hít sâu một hơi rồi khép lại tư liệu trong tay.

Nếu đối tượng là Tần Nam Ngự thì không cần bất cứ tư liệu gì cũng có thể đọc làu làu mười tám đời tổ tông của anh.

Kỷ Vi Điềm không đợi lâu, vừa đến thời gian đã hẹn thì một chiếc xe màu đen đã đến cửa đại học Giang Thành.

Cửa xe đẩy ra, thân hình cao lớn thẳng tắp của Tần Nam Ngự từ phía trên đi xuống.

Hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu đen cắt sát người, áo sơ mi màu trắng làm anh thoạt nhìn có vẻ cực kì lạnh lùng nhưng đồng thời lại một vẻ đẹp trai lì lạ, sự đối chọi giữa đen và trắng khiến anh giống như một vị hoàng tử hai mặt, một mặt sáng sủa, một mặt tà ác.

Nắng sớm xuyên qua bóng cây, rọi vào sườn mặt anh, ánh sáng tỏa rộng càng tăng thêm loại ấn tượng này.

Kỷ Vi Điềm nhướng mày, cô nhìn người đàn ông tây trang phẳng phiu, cao lãnh cấm dục trước mắt mà bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua cô nhào vào trong lòng ngực anh, mạnh mẽ chiếm tiện nghi, lòng bàn tay cô có chút nóng lên…

Nếu cô không sờ lầm nói, anh không chỉ có cơ ngực mà còn có cả cơ bụng, ít nhất sáu múi.

Giống giá áo đi được… Chỉ tiếc nhân phẩm không tốt!

Tần Nam Ngự không ý thức được có người đang đánh giá anh, lúc anh xuống xe, trong tay còn cầm một tập tài liệu, anh có vẻ rất gấp, nhanh chóng ký tên rồi đưa cho trợ lý bên cạnh, trợ lý thấy trong tay Kỷ Vi Điềm cầm tấm bảng đón tiếp nên mở miệng nhắc nhở: “Boss, người của đại học Giang Thành tới đón anh kìa.”

Tần Nam Ngự rốt cuộc ngẩng đầu, khi thấy người đứng ở trước mặt, đồng tử trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh đột nhiên co rút lại!

Là kẻ mặt dày vô sỉ gây tai họa cho người khác kia à?

Trong đầu Tần Nam Ngự hiện lên một thông tin, anh nhớ tới tấm danh thϊếp cô nhét vào tay anh ở sân bay lúc trước kia.

Hình như trên danh thϊếp viết là phòng giáo vụ, đại học Giang Thành, Kỷ Vi Điềm…

Cho nên, hôm nay đại học Giang Thành phụ trách tiếp đãi người của hắn, chính là nàng?

A, trùng hợp làm sao!

Đôi mắt đen của Tần Nam Ngự thu nhỏ lại, đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, ánh mắt anh lạnh xuống, anh chưa cho Kỷ Vi Điềm cơ hội mở miệng nói chuyện mà xoay người lại kéo ra cửa xe, lại ngồi xuống!!!

Anh nhìn trợ lý đang sững sờ ở bên ngoài: “Ngẩn ra làm cái gì? Lái xe!”

Trợ lý ngơ ngác lên xe, mới vừa khởi động xe thì một bóng người đã bổ nhào vào phía trước đầu xe, bò lên nắp capo rồi hét vào người đang ngồi trong xe.

“Tần Nam Ngự, lấy việc công báo thù riêng là bản lĩnh gì hả? Có giỏi thì bây giờ anh xuống xe đi, tôi… tôi, tôi lập tức đền tiền cơm cho anh!”

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc