Cô bắt chiếc taxi trở về nhà, thu dọn phía bên ngoài phòng khách thật sạch sẽ sau đó trở vào phòng mở tủ. Những bộ quần áo của đứa bé toả mùi comfor thơm ngát, cô bất chợt quỵ xuống, lấy tay cầm lên một chiếc áo, đưa lên mũi hít hà. Ngày anh mua, anh còn đưa chiếc áo này lên vai ướm thử, còn đung đưa như thể hát những câu ru con à ơi. Vậy mà ngày mai, ngày kia thôi đến sự tồn tại của nó cũng không còn.
Cô bỗng bật khóc, nỗi đau nỗi uất hận hoà lẫn nỗi day dứt, tội lỗi khiến nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. Đứa bé này thực sự không có lỗi, thế nhưng cô không còn cách nào giữ nó ở lại bên mình. Sinh ra nó cũng chỉ khổ thêm chính nó. Cô không thể sống trong hận thù mà vẫn phải cười cười nói nói, cũng không thể nào tỏ ra như không biết gì mà hạnh phúc cùng ông ta và anh đón nó ra đời. Nó có mặt trên cõi đời này đã là một sai lầm. Làm sao nó có thể ra đời khi chính ông nội nó lại là người nhẫn tâm ra tay hại chính cả gia đình mẹ nó? Cô không thể, không thể nào mà vui vẻ sống nốt quãng đời tiếp theo trong gia đình này, cũng không muốn liên luỵ thêm đứa bé. Thật sự đến giây phút cuộc đời cô không còn gì để mất. Cô ôm chiếc áo vào lòng, nghẹn ngào nói:
– Cua, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Cua của mẹ.
Nhiên cứ khóc, khóc rất nhiều, cho đến khi bản thân đã cảm thấy không thể khóc được thêm nữa mới loạng choạng đứng dậy. Cô gấp lại bộ quần áo, sau đó mở tủ lấy tiền nhét vào chiếc túi xách rồi đi thẳng ra xe taxi về phía bệnh viện. Lên đến nơi đã thấy anh nằm ngủ say.
Nhiên chống hai tay lên cằm nhìn gương mặt dưới bóng đèn lờ mờ. Cuộc sống vợ chồng viên mãn hạnh phúc đã vỡ tan tành ngay trong đêm mưa gió hôm ấy. Cô đã từng muốn gϊếŧ chết anh ngay lập tức, thế nhưng bây giờ cô biết bản thân không chỉ hèn nhát, mà còn ngu muội mù quáng. Cô ngu ngốc đến mức không còn chút lý trí nào, đối diện với con của kẻ thù cũng không thể ra tay. Đến cuối cùng vẫn là cô quá yêu anh, yêu anh đến nỗi chỉ biết tự làm đau bản thân mình. Trách ai bây giờ? Trách cô đã rung động trước người đàn ông này. Trách cô đã yêu anh hơn cả bản thân mình. Hôm nay thấy anh lạnh lùng một chút mà cô đã đầy âu lo, rốt cuộc cô bị sao thế này? Cô nắm chặt hai tay, có lẽ cô không thể gϊếŧ chết anh, cách duy nhất chỉ còn là làm anh và ba anh đau đớn tột cùng khi mất đi đứa bé này thôi. Nhiên cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh Văn, suy nghĩ bao nhiêu điều đầy thương tâm, rồi lại ngắm nhìn anh bấy nhiêu lâu nay điều do anh chăm cô. Cô đứng dậy, cầm chiếc khăn mặt vào nhà vệ sinh sấp nước ấm lau người cho anh. Bỗng tay anh nắm chặt lên bàn tay cô, mắt anh vẫn nhắm nghiền, cô cứ để mặc như vậy, qua đêm nay ngày mai thôi có lẽ vĩnh viễn hai người sẽ không thể nào mà chạm nhau dù chỉ một cái. Cô cúi xuống, hôn lên môi anh, đôi môi anh lạnh lẽo vô cùng. Đột nhiên một tay anh khẽ giữ đầu cô, đôi môi ngấu nghiến lấy môi cô, cô không chống cự lại, chỉ nghe thấy hơi thở của anh đầy đau đớn. Trong giây phút cuối cùng hôn cô, anh khẽ thì thầm:
– Nhiên, anh yêu em!
Nói rồi anh từ từ buông cô, đôi mắt mở to nhìn cô. Cô ngồi dậy, mỉm cười nói:
– Em tưởng anh ngủ rồi?
– Đúng là anh ngủ rồi, nhưng lại bị em làm cho tỉnh lại.
Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô, cô bỗng muốn giây phút này ngừng trôi. Thế nhưng cô lại tự cười trong lòng, hoá ra cô sợ xa anh đến như vậy. Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô, bầu không khí này đã bớt ẩm đạm, trong lòng anh bỗng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Ban nãy khi cô cúi xuống hôn anh, những đau thương bỗng dưng tan biến mất. Anh tự nguỵ biện cho những hành động của cô nhưng càng nguỵ biện cho cô, anh lại càng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô liền vội vàng kéo tay anh rồi nói:
– Để em đi giặt khăn mặt nhé.
Anh gật đầu, nhìn theo bóng dáng cô khẽ thở dài. Cô giặt xong khăn mặt cô bước vào, định lên giường bên cạnh nằm, anh liền nói:
– Nhiên, lên đây nằm đi, giường này vẫn đủ cho hai người nằm. Anh quen ngủ cùng em rồi ngủ một mình sợ không ngủ nổi.
Cô thấy điệu bộ nhõng nhẽo của anh, lại càng thấy xót xa, không từ chối được đành leo lên giường nằm cùng anh. Chiếc giường chật chột, anh ôm chặt cô khẽ nói:
– Nằm sát lại đây, ôm chặt anh vào.
Cô ngoan ngoãn làm theo, nhìn đôi mắt anh với hàng lông mày rậm lại càng thêm đớn đau trong lòng. Cả đêm cô gần như không ngủ được, cứ chập chờn nghĩ đến ngày mai, lại càng mong trời đừng sáng. Thế nhưng thế giới này vẫn xoay vần, cuộc đời này đâu vì cô mà ngừng lại, trái đất này đâu vì cô mà ngừng quay. Đến khi trời tờ mờ sáng cô mệt quá mà ngủ thϊếp đi, đến lúc tỉnh dậy đã thấy mặt trời nhô lên cao liền nhìn sang bên cạnh chỉ thấy trống không.
Cô nhíu mày, đột nhiên thấy một mẩu giấy nhỏ để trên bàn, trên đó có dòng chứ.
“Nhiên, hôm nay anh có cuộc họp đột xuất.”
Cô vo viên mẩu giấy ném vào sọt rác rồi nhấc máy gọi cho Quân. Đầu dây bên kia phải mất một lúc sau mới nhấc máy. Có tiếng vọng lại như thể anh ta đang trong nhà vệ sinh:
– Alo.
Cô hít một hơi rồi nói:
– Quân, anh có thể đưa tôi đến phòng khám được không?
Đầu dây bên kia vội vàng hỏi lại:
– Ngay bây giờ sao? Có vội quá không?
Cô nhắm nghiền mắt, thực sự đêm qua đã nghĩ rất nhiều liền kiên định nói:
– Đúng vậy? Ngay bây giờ.
Quân nắm chặt chiếc điện thoại, hôm qua nói chuyện còn ngỡ cô phải suy nghĩ kỹ thêm vài ngày rồi mới quyết định không ngờ lại vội vàng đến vậy liền nói:
– Nhiên, chuyện bỏ đứa bé thật sự tôi nghĩ em vẫn nên suy nghĩ kỹ lại thêm một lần nữa, bây giờ có lẽ quá vội vàng rồi…hay em nên nói với Văn đi giờ em đường đột bỏ nó thế này..
Anh ta chưa kịp nói cô đã cắt ngang:
– Nếu anh không đi tôi sẽ tự đi một mình.
Quân vội vàng đáp lại:
– Được, em đang ở đâu tôi đến đón em.
Cô đọc địa chỉ bệnh viện rồi tắt máy. Quân thở dài, chạy nhanh như bay xuống dưới cổng công ty Bình Minh A, lấy chiếc xe máy phóng đến bệnh viện không biết được phía sau đang có người bất lực không theo kịp bước chân anh ta. Quân lái xe đến bệnh viện nhưng gọi cho cô hoàn toàn mất liên lạc, cùng lúc đó Văn gọi anh rất nhiều lần yêu cầu về công ty gấp, không còn cách nào anh đành trở về công ty Bình Minh A.
Ở tại phòng khám thai sản của bác sĩ Lai theo chiếc card visit, Nhiên bước xuống taxi đi thẳng vào phòng bác sĩ ngồi xuống trước mặt ông ta rồi nói:
– Có lẽ Quân cũng đã nói qua với ông, hôm nay tôi đến để bỏ thai.
Ông bác sĩ trung tuổi nhìn cô gái trước mặt rồi nói:
– Anh ta có hẹn tôi rồi nhưng tôi cứ nghĩ vài ngày nữa cô mới đến, nhưng không sao hôm nay tôi cũng không có lịch
Ông ta ngừng lại rồi nói tiếp:
– Cô có chắc chắn sẽ bỏ đứa bé này không? Dù sao nó cũng là một sinh linh, một giọt máu của cô!
Cô nhìn xung quanh một màu trắng toát, lại nghe lời ông ta nói bỗng cảm thấy xót xa vô cùng. Đến giây phút này khi đến đây rồi cô mới cảm nhận rõ rằng chỉ còn một chút nữa thôi cô và đứa bé trong bụng sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa. Cô bất giác đưa tay lên bụng, sống mũi cay xè, một giọt nước mắt bất chợt lăn xuống. Bàn tay cô cảm nhận được bụng đã lớn hơn một chút, một tiếng nấc đau đớn bị nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt cô nhắm nghiền, nghĩ đến từng dòng ký ức đau thương, đến cả ngày cô và Văn biết tin đứa bé có mặt trên cõi đời đã hạnh phúc thế nào. Vậy mà giờ này cô lại nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của nó, quả thật cô là người mẹ độc ác vô cùng. Thế nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, giữ nó lại cũng chỉ khiến cuộc đời nó thêm khổ hạnh như cô. Cô kiên định, gật đầu nói mặc kệ nước mắt vẫn đang rơi:
– Tôi suy nghĩ kỹ rồi.
Ông ta nhìn sự thống khổ của cô hiện lên khuôn mặt, trong lòng cũng cảm thấy xót thương thay liền thở dài:
– Cô lên đây, để tôi siêu âm kiểm tra.
Cô mở mắt, lau mấy giọt nước mắt còn vương trên đôi mi, lẳng lặng nằm lên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Ông ta đưa chiếc máy siêu âm dò đặt lên bụng cô, di chuyển từ từ. Cô ngước đôi mắt nhìn lên màn hình, hình ảnh đứa bé nhỏ xíu nhưng đã đầy đủ hình hài, những ngón tay ngón chân bé xíu chỉ cần nhìn mắt thường cũng rõ nét vô cùng. Cô cắn chặt môi, bất chợt bật khóc nức nở, trong một giây phút cô như nhìn thấy bàn tay đứa bé cử động. Vị bác sĩ dừng lại, nhìn cô rồi hỏi:
– Cô có sao không?
Nhiên cố nén lại, nhưng không thể ngừng được, hai hàng nước mắt cứ thi nhau tuôn dài, chảy qua thái dương rớt xuống dưới nền đệm trắng toát. Hai chân đứa bé như hơi co lại, toàn thân chỉ to gần bằng một nắm tay nhưng các bộ phận đã phát triển gần như hoàn chỉnh. Cô không dám nhìn thêm, càng cảm thấy trái tim đau đến nghẹt thở. Nỗi đau như dày vò tâm can cô khiến cô không thoát ra nổi. Nhiên bấu chặt hai tay xuống giường đến bật cả móng tay, chợt nhớ đến chiếc nôi Văn đã mua, lại nhớ đến cả bộ quần áo bé xinh thơm tho. Tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng, ai oán bi thương đến tuyệt vọng. Vị bác sĩ không dám nhìn cô, cũng không dám hỏi cô thêm câu gì cứ để mặc cô khóc rất lâu. Cho đến khi cô thôi khóc, ngừng hẳn lại ông ta mới nói:
– Cô định thế nào?
Cô nhìn ông ta rồi hỏi lại:
– Có thể cho tôi biết đứa bé này giới tính gì không?
Ông ta gật đầu đáp:
– Có thể khả năng là con gái rất cao, thai vừa tròn mười hai tuần.
Cô cắn chặt môi đến mức chảy máu, mùi máu tanh lan khắp lưỡi cô bỗng nhớ lại lời Văn nói. Anh từng nói với cô rằng anh rất thích con gái, cô không dám nghĩ thêm tiếp, càng nghĩ lại chỉ càng thấy đau đến tột cùng. Cô nhắm nghiền mắt, nghĩ đến hình ảnh mẹ cô nằm gục ngã, lời nói cuối cùng của bà như ám ảnh tâm hồn cô đến tận bây giờ. Tất cả ký ức đan xen lại, giá như ngày đó cô chết đi cùng bà có lẽ cuộc đời cô sẽ không thành ra thế này. Cuộc đời bây giờ của cô có sống cũng không bằng chết. Bỏ đi đứa bé này cũng là quyết định cuối cùng giống như tước đoạt đi mạng sống của cô. Cô chỉ sống để nhìn những kẻ hại chết ba mẹ mình phải đau khổ, phải chịu quả báo, rồi cũng chết đi theo nó. Thế nhưng sao giây phút này đau đớn đến vậy?Cô thương đứa trẻ vô tội đến nghẹn lòng, nó không có lỗi, là cô có lỗi. Cô sinh ra trên cõi đời này đã là một nghiệp báo. Là cô đã kéo theo nó vào mối hận thù tang tóc này, là cô đã sai rồi. Đứa bé này quả thật không phải là đáng thương, mà là đáng thương đến tột cùng. Không có từ ngữ nào để diễn tả được nỗi đau của cô lúc này, chỉ biết rằng trái tim cô đã không còn có thể cảm nhận nỗi đau đang giày xéo.Cô nhìn bác sĩ, nước mắt cũng đã ướt nhoẹt rồi nói:
– Bỏ nó đi!
Ba chữ bỏ nó đi tưởng chừng như ngắn gọn nhưng lại là sự chua xót dài dằng dặc. Vị bác sĩ đôi mắt cũng đã hoen ướt, đứng dậy nói:
– Được rồi, cô theo tôi sang phòng phẫu thuật.
Sau khi nghe Văn gọi, Quân liền vội vàng phi xe thẳng đến công ty Bình Minh A. Thế nhưng cuộc họp đã kết thúc đã bị Văn huỷ. Anh hỏi thư ký Trà thì nhận được thông tin sau khi anh đi nghe điện thoại giám đốc Văn cũng đi ra ngoài. Sau đó không hiểu vì lý do gì Văn không lên họp lại mà gọi điện cho thư ký Trà thông báo huỷ. Đột nhiên Quân bỗng cảm thấy có chút lo lắng, chẳng lẽ Văn đã nghe được cuộc điện thoại của anh và Nhiên? Ban nãy khi vào nhà vệ sinh, trong lúc nghe máy anh đã thấy tiếng cạch cửa của phòng bên cạnh. Trong lòng anh lúc này đã đoán được ra điều gì đó liền chạy thẳng về văn phòng của Văn. Thế nhưng trong phòng hoàn toàn trống rỗng. Quân ngồi xuống ghế sofa gọi lại cho Nhiên đến cả trăm cuộc nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Anh lại gọi thử cho Văn nhưng đầu dây bên kia cũng không nghe đành ngồi đó chờ đến gần một tiếng đồng hồ vì thư ký Trà đã dặn giám đốc Văn đang tìm anh. Mãi rất lâu sau khi có tiếng cạch cửa bên ngoài, anh mới thấy Văn đang bước vào. Anh chưa kịp lên tiếng, Văn đã chạy thẳng lao vào anh hai tay giữ chặt cổ áo gào lên:
– Nhiên đâu? Cô ấy đâu? Cậu đưa cô ấy đi đầu rồi?
Anh mở to mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy Văn mất bình tĩnh đến vậy liền nói:
– Giám đốc, anh bình tĩnh đã.
Văn nuốt nước bọt, đôi mắt anh ta hằn lên những tia đυ.c ngầu dùng một lực mạnh đẩy Quân rồi nói:
– Nói mau, cậu đưa cô ấy đi đâu? Cô ấy đang ở đâu?
Quân bị Văn làm cho mất thăng bằng, mất một lúc mới đứng thẳng dậy liền nói dối:
– Xin lỗi giám đốc, tôi cũng không biết cô ấy ở đâu.
Văn không còn giữ được bình tĩnh, lao vào đấm thẳng lên mặt Quân rồi nói:
– Cậu đưa cô ấy đi phá thai đúng không? Cô ấy giờ đang ở đâu? Tôi cho cậu đúng ba giây để nói!
Quân hơi sững người, quả thật Đúng như anh dự đoán, Văn đã biết hết mọi chuyện liền bình tĩnh đáp:
– Thật lòng xin lỗi anh, khi nãy Nhiên có gọi cho tôi đến bệnh viện đưa cô ấy đến phòng khám nhưng lúc tôi đến cô ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu
Khuôn mặt Văn trở nên tuyệt vọng đến bi ai, anh nắm chặt hai tay rồi nói:
– Quân, coi như tôi xin cậu, Nhiên đang ở đâu? Hai người đến với nhau cũng được, tôi buông tay nhưng không thể gϊếŧ con tôi.
Quân hít một hơi thật mạnh, anh thương cảm người đàn ông này nhưng anh lại không muốn phá bỏ lời hứa với Nhiên đành nói:
– Giám đốc, thật sự tôi cũng chỉ biết cô ấy muốn phá thai nhưng hôm nay chưa đến đón cô ấy đã đi rồi, có lẽ cô ấy đã tìm một phòng khám thai nào đó bỏ đứa bé rồi. Thật sự tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Văn nhìn Quân, trong ánh mắt anh trống rỗng đến vô hồn. Ngay giây phút cuối cùng, Quân cứ nghĩ anh sẽ lao vào đánh anh ta, thế nhưng Văn lại buông thõng cánh tay, xoay người bỏ đi. Quân nhìn theo bóng dáng Văn, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót, bản thân anh cũng không thể nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng suy cho cùng, anh cũng là người ngoài cuộc, đối với anh mà nói người chịu tổn thương nhất chính là Nhiên. Có lẽ chính Văn cũng không hề biết những chuyện gì đằng sau đó, đột nhiên anh mới sực nhớ ra Nhiên còn chưa gọi cho anh liền vội vàng lái xe thẳng đến phòng khám, thế nhưng phòng khám giờ này vắng tanh lạnh ngắt. Anh chạy thẳng vào phòng của vị bác sĩ đập cửa, một lúc lâu sau mới thấy ông ta uể oải bước ra, ông ta ngáp mấy cái thấy anh liền nói:
– Cậu đến có việc gì thế?
– Cô gái hôm nay tôi đưa đến bỏ thai đâu rồi ạ?
Vị bác sĩ nhìn anh đáp lại:
– Cô ấy về rồi.
Anh nhìn ông ta nói:
– Cô ấy đi một mình về sao?
– Đúng vậy.
Anh cảm thấy trong lòng lo lắng vô cùng, liền xoay người định bỏ đi, thế nhưng cuối cùng lại quay lại hỏi thêm một câu:
– Bác sĩ, cô ấy có phá thai không?
Vị bác sĩ nhìn anh mấy giây sau mới cụp mắt đáp lại:
– Có!
Anh bỗng thây lặng người đi, xoay người chạy thẳng ra ngoài. Cô mới phá thai sức khoẻ còn rất yếu tại sao lại không gọi anh lấy một cuộc. Càng nghĩ càng lo lắng, liền rút điện thoại gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy chỉ có tiếng nói vô hồn lặp đi lặp lại của một người con gái được cài tự động.
Anh thở dài, leo lên con xe máy cũ kỹ chạy lòng vòng khắp những con phố tìm cô nhưng hoàn toàn vô vọng. Trong đầu anh bỗng nghĩ đến những cảnh tượng sợ hãi, sự lo lắng lại càng tăng lên gấp bội. Đột nhiên điện thoại anh có tin nhắn, anh mở ra là số của cô dòng chữ ngắn gọn hiện lên:
“Quân, xin lỗi vì không thông báo cho anh biết, tôi về nhà rồi.”
Anh vội vàng ấn gọi lại, thế nhưng có lẽ đã chậm hơn cô một bước, đầu dây bên kia tiếp tục tắt máy