Chương 29-1

Cô mở cửa bỗng sững người thấy Văn đang đứng phía cửa sổ ở phòng làm việc nhìn ra ngoài đường. Cô không nghĩ cuộc họp của anh lại diễn ra nhanh chóng đến vậy.

– Nhiên, em đi đâu về thế?

Anh vừa hay xoay người về phía cô, như có phản xạ cô nhoẻn miệng đáp:

– Em đi ra ngoài định mua ít quần áo mặc nhưng không có cái nào hợp.

Anh gật đầu nói:

– Phải rồi, mấy tháng nữa bụng em to lên rồi. Để chiều anh chở em qua mấy cửa hàng quần áo bầu để mua.

Cô không muốn từ chối vì sợ anh nghi ngờ đành miễn cưỡng đáp:

– Vâng.

Nói rồi cô đi về phía trong, đặt túi xách xuống, tiện thể lấy chiếc card visit nhét vào túi quần.

Cô ngồi được một lúc anh mới vào, cô không muốn nói chuyện với anh, cảm giác đối mặt lúc này càng trở nên gương gạo giả tạo bèn nói:

– Văn, cho em nằm ngủ một chút.

Anh gật đầu, ngồi lên ghế rồi kéo đầu cô nằm lên chân mình. Cô cảm nhận rõ mùi thơm của cơ thể quen thuộc. Hai tay cô buông xuống dưới, không dám thở mạnh, cũng không dám ngủ, chỉ nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.Anh ngồi gõ máy tính, cô nằm lên đùi anh. Hình ảnh này đã từng quen thuộc đến thế nào, vậy mà hôm nay nó lại trở nên xa lạ vô cùng. Cả ngày hôm đó trừ buổi trưa ăn cơm, cô và anh nói chút chuyện, còn gần như cô đều lấy cớ ngủ để không tiếp chuyện cùng anh. Cô không biết anh có nghi ngờ gì mình hay không khi anh vẫn quan tâm, chiều chuộng cô như vậy. Anh vẫn nói nói cười cười, thậm chí còn có phần quan tâm cô hơn cả trước kia, nhưng đièu đó chỉ càng khiến cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người càng thêm ngột ngạt.

Buổi chiều cô giả vờ lấy cớ mệt mỏi để không phải cùng anh đi mua sắm váy bầu, anh cũng không nói gì, lặng lẽ chở cô về nhà.

Về đến nhà, cô nằm vật ra giường, vứt chiếc cặp vào trong tủ sau đó chờ lúc anh ra ngoài liền lôi chiếc card visit ra chụp ảnh lại.

Sau khi chụp xong cô liền xé tan nát nó, rồi ném vào bồn cầu xả nước.

Anh đang lạch cạch ngoài bếp, có lẽ là nấu ăn. Cô mở cửa dựa lưng vào tường nhìn bóng lưng anh, nếu như anh không phải là con của ông ta có lẽ cô đã hạnh phúc nhất thế gian này. Người chồng có thể chiều cô như anh, thật sự không thể có nhiều. Cô nhìn anh, bất chợt nước mắt rơi ra. Bóng lưng anh cao lớn đang đeo chiếc tạp dề bóc lớp vỏ ngoài của con ghẹ có lẽ để sáng mai nấu cho cô bát bún. Trong lòng cô máu rỉ từng đợt, cô muốn chạy đến mà ôm chặt anh nhưng đôi tay cô buông thõng bất lực.

Nước mắt không tự chủ được, lăn dài thành hai hàng. Cô khẽ xoay người bước vào trong, khép cánh cửa ngồi sụp xuống nhìn ra ngoài. Anh vẫn hoàn toàn không hay biết gì, bàn tay với năm ngón thon dài lại cầm miếnng thịt lợn lên băm vằm ở bếp. Cô càng nhìn càng thấy tim gan đau thắt lại, càng hận lại càng thấy yêu anh đến cùng cực. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, xối nước rửa sạch mặt, vừa rửa vừa lẩm bẩm:

– Nhiên, tỉnh táo lại đi, anh ta là con của kẻ gϊếŧ ba mẹ mày đấy!

Đến khi hơi nước lạnh làm cô tỉnh táo lại, cô mới lau mặt bước ra ngoài. Cô nhìn xuống dưới chân, một vết sẹo dài dưới mu bàn chân. Năm ấy trong lúc chạy trốn, cô đã bị ngã vào một mảnh thuỷ tinh để lại vết sẹo này. Khoảng ký ức kinh hoàng chỉ có máu và nước mắt hiện về, hình ảnh bi thương tang tóc lại hiện lên. Cô còn nhớ năm ấy, đến ngay cả những người giúp đỡ cô cũng đều bị gϊếŧ chết, đôi vợ chồng trong căn nhà ở bìa rừng cũng bị bắn chết không tha, cô còn nghe nói người phụ nữ ấy thậm chí đang có thai. Cô bỗng cảm thấy rùng mình sợ hãi, những con người còn ác hơn cả loài cầm thú.

Nghĩ đến gương mặt Chủ tịch Minh, tên Thanh cô lại càng cảm thấy tức giận. Khi cô phải sống chui rúc hai người họ lại sống trên nhung lụa, trên máu thịt của những người đã khuất. Cơn uất ức khiến cô không còn chịu đựng được, cô lật đầu giường, cầm con dao nhọn mở cửa đi ra ngoài. Văn vẫn đang băm thịt, không hề biết phía sau cô đang làm gì. Cô nhón chân, nhẹ nhàng đi về phía anh, khi cô tiến lại rất sát, liền giơ con dao cao lên phía cổ nhắm mắt dồn lực vào con dao. Cô biết gϊếŧ anh ở tư thế này rất dễ, chỉ cần một lực anh sẽ chết ngay lập tức. Nghĩ đến ba mẹ, cô càng quyết tâm đâm chết anh. Thế nhưng, trong giây phút cuối cùng, cô lại mở mắt, nhìn anh vẫn đang chăm chú băm thịt, cô bỗng trào nước mắt, từ từ hạ con dao xuống. Đột nhiên anh quay lại thấy cô liền tiến sát lại, đúng lúc con dao chạm khẽ đến ngực anh, anh mở to mắt, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống. Cô nhìn anh, vội vàng ném con dao xuống đất, trong đầu cô không còn nghĩ được gì hốt hoảng ôm chặt anh nói:

– Văn, anh có sao không?

Anh hơi đẩy cô ra lắc đầu, đưa tay lên ngực đáp:

– Anh không sao.

Cô lắc đầu đôi mắt hơi đỏ lên:

– Chờ em gọi cứu thương.

Nói rồi cô rút điện thoại trong túi, bàn tay run rẩy ấn số. Anh nhìn xuống ngực mình, không cần cảm nhận cũng biết vết thương này chỉ ở ngoài da, con dao mới chỉ sượt qua một chút liền lên tiếng:.

– Anh không sao đâu, không cần gọi cứu thương đâu.

Cô lắc đầu, trong điện thoại bắt đầu có tiếng nói. Cô không giữ được bình tĩnh nói:

– Cho một xe cứu thương đến nhà….

Đầu dây bên kia vội vàng đáp lại rồi cúp mắt, cô trân trân nhìn anh. Cứ ngỡ rằng hận anh thấu xương thế nhưng lúc này lại khi thấy máu chảy qua lớp áo so mi trắng thấm sang cả tạp dề trắng lại đau thắt gan thắt ruột. Cô cắn chặt môi đến bật cả máu rồi nói:

– Văn, anh ngồi xuống ghế đi đã.

Anh vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, tháo chiếc tạp dề, máu chảy ra bởi cô đâm trúng thịt nhưng thực sự hoàn toàn không hề nguy hiểm. Chỉ có điều tim anh thực sự rất đau, anh không thể hiểu lý do gì cô lại muốn gϊếŧ chết anh. Chẳng lẽ vì người đàn ông ấy cô thật sự mất hết lý trí thế này? Chẳng lẽ cô biết sự thật rằng ngày ấy cậu ta đến chỗ anh vay tiền chữa trị cho mẹ cậu ta với điều kiện phải đi nước ngoài và để cô lại cho anh sao? Nhưng rõ ràng khi ấy dù anh có không ra điều kiện như vậy cậu ta cũng sẽ bỏ cô đi cơ mà, chẳng lẽ cô tin cậu ta hơn anh? Chẳng lẽ cô cho rằng anh chính là nguyên nhân khiến hai người chia xa khi mà sự thật cậu ta tham vọng rất lớn về suất làm việc bên nước ngoài đó. Giây phút này cô lo lắng cho anh thực sự, hay chỉ là bởi cô lo sợ rằng anh sẽ không buông tha cho hai người?

Anh cảm thất trong lòng chua xót, tình cảm anh dành cho cô bao lâu nay cũng không đánh đổi được lại với người đàn ông cô yêu hai năm cho dù cậu ta đã từng phũ phàng thế nào với cô, hoá ra bấy lâu nay cũng chỉ là anh tự mình đa tình, tự ảo tưởng với chút ngọt ngào cô bố thí cho mình:

– Văn, anh sao thế? Sao anh lại nhìn em như thế? Anh có đau không?

Tiếng cô như lạc đi kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, hai tay cô bám lên tay anh, vẻ mặt thật sự lo lắng. Anh lắc đầu, bình tĩnh tháo tạp dề, rồi kéo tay cô ra khỏi tay mình đi về phía bồn nước rửa tay, mặc kệ máu vẫn đang chảy đáp lại:

– Anh thật sự không sao.

Cô nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt anh thế nhưng anh không hề quay mặt lại chỉ khẽ hỏi:

– Nhiên, sao em lại cầm dao vậy?

– Em cầm dao định mang ra cắm vào ống không ngờ đúng lúc anh quay lại.

Anh cảm thấy từng lời cô nói ra hoàn toàn theo phản xạ, bản thân anh không phải người ngu ngốc. Không ai cầm con dao với tư thế đó, cũng chẳng ai mang dao ra cắm mà lại đi hướng về nơi có người. Thế nhưng anh không muốn khiến cô cảm thấy khó xử, mà thực chất là anh đang sợ. Anh sợ rằng anh nói ra anh sẽ mất tất cả, còn đứa bé trong bụng, ít nhất lúc này cũng là sợi dây kết nối cuối cùng của anh và cô, là hy vọng duy nhất anh trông chờ. Khi thấy cô lo lắng cho anh thế này, anh đã phần nào được an ủi càng không muốn nói ra những thứ đau đớn trong lòng. Anh tự nguỵ biện rằng là cô tâm trạng bất ổn mới có những hành động thế này, thực sự anh không muốn mất cô, nhất là ngay lúc này khi cô đang mang trong mình đứa con của anh. Tất cả những gì anh thấy có lẽ cũng chỉ là giây phút nông nổi nhất thời của cô mà thôi. Vả lại, thật sự có lẽ là cô đang nói thật, bởi nếu muốn gϊếŧ chết anh cô chỉ cần một nhát là xong, đâu cần phải thế này. Anh càng nghĩ càng cố nguỵ biện cho cô lại càng không muốn phá nát gia đình này. Anh ngu muội đến mức biết tất cả sự thật trước mặt, biết cả những việc cô làm nhưng không có cách nào để nói ra được. Một nỗi đau đớn giằng xé trong lòng anh, hạnh phúc này quá ngắn, nhưng nỗi đau lại quá dài người đàn ông ấy rốt cuộc quan trọng với cô hơn cả hạnh phúc gia đình này sao? Mấy lần thấy cậu ta cùng cô trò chuyện anh vẫn tự tin rằng cô yêu anh, vậy mà lúc này mới nhận ra mình đã nhầm. Tình cũ không rủ cũng tới, mười một năm rồi anh không quên được cô, còn chưa được một năm anh lấy tư cách gì nghĩ rằng cô đã quên cậu ta.

– Văn, xe cứu thương đến rồi.

Tiếng cô kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, từ ban nãy cô không dám lại gần anh, dù lòng vô cùng lo lắng, khi anh được đưa lên xe cô leiefn khoá cửa nhà sau đó leo lên xe cùng anh vào bệnh viện. Suốt quãng đường vào bệnh viện đầu óc cô trở nên mông lung vô cùng. Dù rằng anh mới chỉ bị thương nhẹ thế này cô đã lo lắng đến mức như vậy, vậy thì cô lấy dũng khí đâu để có thể gϊếŧ được anh? Nỗi hận thù bị đè nén xuống từ nãy, thay bằng sự lo lắng. Cô hoàn toàn bị tình yêu làm cho yếu đuối thế này. L*иg ngực cô lại nhói lên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh thêm một giây phút nào. Giá mà đừng có những ân oán hận thù kia, cô đã bình thản hạnh phúc mà sống bên anh. Giá mà cô chỉ là một đứa con gái bình thường, có đầy đủ gia đình thì có phải rằng cô và anh đã trọn vẹn ấm êm? Mang trên đôi vai gánh nặng này cô làm sao có thể ích kỷ hưởng hạnh phúc đây? Có than thân trách phận thì cũng không thể thay đổi được sự thật trước mắt. Thế nhưng cô không thể gϊếŧ anh được, cô hoàn toàn bất lực không thể làm được điều đó. Chợt cô nghĩ đến hình ảnh bình thản đến lạnh lùng vừa rồi của anh bỗng thấy rùng mình, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ anh đã biết điều gì hay sao? Những lời giải thích yếu ớt vừa rồi của cô thật sự chính cô cũng không nghe lọt tai, nhưng anh lại có thể gật đầu tin tưởng. Anh vẫn nằm trên đó, sắc mặt rất tốt, chỉ có điều nhắm nghiền đôi mắt. Cô thở dài, mệt mỏi dựa lưng vào tường, trời cũng đã tối dần. Anh được đưa vào phòng cấp cứu, nhân lúc đó cô liền đi mua cháo, lên đã thấy anh được chuyển sang phòng thường. Cô nhìn người y tá hỏi:

– Anh ấy không sao chứ?

– Không sao, cậu ta bị thương ngoài da chút thôi, máu chảy cũng đâu có nhiều mai ra viện đi lại bình thường.

Cô không dám hỏi thêm, liền ngồi xuống cạnh anh ròi mở cạp l*иg cháo nói:

– Anh ăn đi.

Anh nhìn cô, nhận lấy cạp l*иg cháo, ăn hết sạch. Bầu không khí giữa hai người lại tiếp tục trở nên ảm đạm. Cô nhìn anh, sợ rằng anh sẽ thêm nghi ngờ mình, cuối cùng lên tiếng:

– Văn, anh thật sự không sao chứ?

– Em nghe y tá nói rồi mà, anh hoàn toàn không sao cả. Ban nãy anh bảo em không cần gọi cứu thương rồi nhưng em vẫn gọi nên anh đành nghe theo.

– Em lo cho anh mà, thật sự là lỗi của em. Em có bầu thị lực cũng kém đi rất nhiều trời còn tối, anh lại không bật đủ điện, lúc này mang dao ra cắm, ai ngờ đi gần vào anh, anh lại tiến về phía em làm em bị bất ngờ. Nếu hôm nay anh xảy ra chuyện gì có lẽ em sẽ hối hận cả đời mất.

Anh lặng yên nghe cô nói, trong từng lời nói không hề có chút thành thật. Thế nhưng anh lại tự nguỵ biện rằng đó hoàn toàn là lời nói thật tâm của cô liền gật đầu nói:

– Anh thật sự chỉ bị thương ngoài da thôi, em lo lắng quá lại ảnh hưởng đến em bé.

Như sực nhớ ra điều gì, anh liền vội vàng nói:

– Nhiên, chúng ta về nhà đi.

Cô ngạc nhiên hỏi lại:

– Tại sao lại phải về nhà vậy? Mai anh mới được ra viện mà

Anh lắc đầu đáp:

– Hôm nay tối em chưa uống sữa, còn thức ăn buổi tối nay nữa.

Cô nghe anh nói, bỗng không kìm được mà sống mũi cay xè. Tại sao đến giờ phút này rồi anh còn lo lắng cho cô như vậy? Bất giác cô kéo tay anh lên rồi nói:

– Văn, em vừa xuống kia ăn cơm rồi, sữa một ngày không uống cũng không sao, đồ tý em bắt xe về em cất đi, lấy thêm chút đồ rồi qua đây với anh, đêm nay em sẽ ở lại với anh.

– Không được, em đang có bầu không nên ở lại bệnh viện, anh về cùng em.

– Văn, anh có biết anh càng làm thế này càng khiến em dựa dẫm vào anh quá nhiều không? Em chỉ là có bầu thôi, một hôm ngủ lại đây cùng anh đâu có sao? Huống hồ đây còn có hai giường, phòng này cũng sạch sẽ thơm tho. Em về tự pha sữa uống, anh đừng từ chối nữa.

– Được, vậy làm theo ý em.

Cô gật đầu, cầm cạp l*иg cháo đi ra ngoài. Trong lòng cô hướng suy nghĩ bất chợt lạc thành một dòng khác. Ngày hôm nay thôi, cô tự cho phép bản thân sống buông bỏ hận thù, cô nhìn ra ngoài trời bầu trời đêm nay lại tối đen mịt mù, qua đêm nay cô cũng sẽ có kê hoạch riêng của bản thân mình