Chương 29-3

Nhiên nhắn tin xong cho Quân, Nhiên liền tắt máy rồi ngủ một giấc dài. Đến khi trời tối dần, cô mới xuống dưới quầy lễ tân trả phòng rồi thất thểu trở về nhà. Nhiên rút trong túi xách mấy tờ giấy, sau đó mở cổng đi vào, chiếc xe camry đen đỗ ngay ở cổng, cô hiểu anh đã về. Tim cô run lên từng đợt, tay nắm chặt mấy tờ giấy rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong chợt thấy trong nhà tối om, liền đi mấy bước để bật điện. Đột nhiên cô thấy dưới chân cô đau nhói, liền rướn tay ấn nút công tắc rồi vội vàng nhìn xuống. Ngón chân cái cô dẫm vào một mảnh thuỷ tinh nhỏ, máu hơi rỉ ra. Cô mở to mắt nhìn xung quang, đột nhiên giật nảy mình khi thấy Văn đang ngồi ở góc nhà, xung quanh tan tành vỡ vụn, tất cả mọi thứ trong nhà đều không còn nguyên vẹn. Dưới sàn nhà cốc chén vỡ tung toé, ngay cả trạn bát cũng rơi xuống phía bếp chỉ còn khung gỗ không hoàn chỉnh, còn thuỷ tinh đã thành đống đổ nát bên dưới, khung cảnh hoang tàn đến đáng sợ. Cô khựng lại nhìn Văn, chiếc áo vest bên ngoài đã rách vài chỗ, trên tay anh có vài vết máu rỉ, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt hằn lên những tia hận thù nhìn cô.

– Văn, có chuyện gì thế

Anh nhìn cô, bật cười đáp:

– Cuộc đời này của tôi không còn thiết tha gì nữa rồi.

Cô cắn chặt môi, cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy bi ai. Trong lòng cô đau đớn vô cùng, có lẽ anh đã sớm biết chuyện cô đi phá thai, trong giây phút đau đớn cô không kìm được mà hỏi lại:

– Văn, ý anh là gì?

Anh loạng choạng đứng dậy đi đôi chân trần dẫm qua những mẩu thuỷ tinh, đưa cho cô một tờ giấy rồi nói:

– Hợp đồng đây, tôi buông tha cho em. Em hài lòng chưa? Chẳng phải em đêm nào cũng nhân lúc tôi ngủ liền hẹn hò với cậu ta sao? Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã cố gắng bao nhiêu lâu nay để đổi lại tình cảm của em, hoá ra em vẫn không hề yêu tôi. Tôi cố chấp ngu muội tự cho rằng chỉ cần tôi tốt với em sẽ được em đền đáp lại hoá ra không phải. Vậy mà chỉ cần em ngọt ngào với tôi một chút, chỉ cần em nhõng nhẽo một chút tôi đã vui đến thế nào,là tôi ngu. Nhiên, em yêu cậu ta nhiều đến vậy sao? Em nói tôi nghe, đứa con của chúng ta có còn không? Chỉ cần em giữ lại nó em sinh nó ra, thì em muốn gì tôi cũng đồng ý, tôi sẽ tác thành cho hai người cho dù em muốn tôi chết cũng được.

Cô ngước to đôi mắt nhìn anh, trong lòng cô đau đến không tài nào thở nổi, hoá ra anh nghĩ rằng cô vì yêu Quân mà đối xử như vậy với anh. Nhưng có lẽ như vậy cũng cũng tốt, ít nhất cũng sẽ giúp anh cảm thấy bớt đau đớn hơn, cô bật cười đưa cho anh tờ giấy phá thai rồi nói:

– Tôi bỏ nó rồi.

Anh cúi xuống nhìn tờ giấy phá thai, ban nãy anh còn một chút hi vọng rằng cô sẽ không thể nào tàn nhẫn như vậy, vậy mà giờ đây anh mới biết chỉ có anh luôn nghĩ tốt cho cô, anh nắm chặt hai tay, từng dòng máu trên bàn chân anh chảy ra, nỗi đau đớn tuyệt vọng khiến anh không chịu được nổi liền gào lên:

– Nhiên, tại sao cô lại làm thế này? Tại sao? Cô là loại đàn bà độc ác,tại sao cô có thể làm thế này với con? Tại sao cô có thể nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của nó? Cô đã gϊếŧ chết nó rồi thì cũng gϊếŧ luôn tôi đi, cô cầm dao mà đâm chết tôi đi. Cho tôi chết luôn cùng nó đi.

Cô nhắm nghiền mắt, những giọt nước mắt như sắp chực trào ra, thế nhưng gương mặt cô lại bình thản đến đáng sợ:

– Tôi không muốn bị đi tù.

Anh nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, đi về phía bộ bàn ghế với tay lên lấy tờ giấy đăng ký kết hôn được đóng khung ném mạnh xuống nền nhà lại gào lên:

– Nhiên! Chúng ta ly hôn đi. Con đàn bà độc ác.

Cô nhìn bàn chân anh đang chảy máu, muốn chạy lại mà ôm chặt lấy anh, lau đi những vết mau thế nhưng cuối cùng lại nói:

– Được, anh làm đơn đi, tôi sẽ ký.

Anh ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài chảy xuống miệng đăng ngắt. Hai tay anh nắm chặt đau đớn, anh không gào lên nổi chỉ có tiếng nói khàn đi:

– Nhiên, nói cho tôi biết đi, nói rằng cô chỉ đang lừa dối tôi, đứa con của chúng ta vẫn còn đi.

– Anh đừng ngu muội thế này nữa, nó đã không còn nữa rồi, ngay cả tờ giấy bỏ thai anh cũng đọc được rồi. Văn, lấy anh cũng chỉ bởi tôi muốn lợi dụng anh mà thôi. Thế nhưng giờ tôi mới phát hiện tôi yêu Quân rất nhiều, thế nên tôi không cần trả thù nữa. Tôi chỉ cần tình yêu thôi

– Nhiên, tôi cầu xin cô, nói với tôi tất cả mọi chuyện đều là giả đi. Tôi đau lắm, thật sự rất đau.

Nhiên đứng lặng yên lắc đầu, anh lại ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, tuyệt vọng nói giọng lạc đi:

– Cô có biết không? Từ khi cậu ta trở về tôi đã tin cô yêu tôi thật lòng. Hoá ra không phải, cô nghĩ rằng tôi ngu ngốc sao? Cô nghĩ rằng tôi không biết những gì cô làm sau lưng tôi sao? Cô cầm dao đâm tôi, cô cùng cậu ta ôm nhau, cùng cậu ta hẹn hò mỗi đêm cô nghĩ tôi không biết gì sao? Cô nghĩ tôi là thằng đần sao? Tôi biết hết, chẳng qua tôi vẫn hy vọng rằng cô vì đứa bé mà nghĩ lại, vậy mà cô lại nhẫn tâm gϊếŧ chết nó? Nhiên cô có còn là con người nữa không? Cô là con ác thú, chỉ có loại cầm thú mới ác đến vậy thôi. Vì cậu ta nói với cô rằng tôi là người phá hoại hạnh phúc của hai người sao? Vì cậu ta nói với cô rằng ngày đó tôi ra điều kiện tôi sẽ cho cậu ta vay tiền nhưng cậu ta phải rời xa cô sao? Cô có biết rằng chính cậu ta đã chọn suất đi nước ngoài đó trước không? Nhiên sao cô có thể lăng loàn đến mức này.

Nhiên cảm thấy từng lời Văn nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Dù rằng chính cô đã lựa chọn kết cục này vậy mà sao khi nghe anh chửi cô lại cảm thấy đau đến như vậy. Anh càng thấy cô im lặng, lại càng chua xót, giây phút này anh không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào liền chỉ tay rồi nói:

– Cô vào thu dọn đồ rồi cút khỏi nhà tôi.

Nhiên nhắm nghiền mắt, lẳng lặng đi qua đống đổ nát bước vào trong phòng. Bên ngoài bỗng có tiếng rầm rất lớn, có lẽ anh lại tiếp tục đập phá những thứ ngoài kia. Cô nhặt đống đồ của mình nhét vào valy, sau đó lấy toàn bộ số tiền trong tủ kéo valy ra thẳng ngoài không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mở cửa bước ra. Cánh cửa từ từ khép lại:

– Nhiên, cô hãy nhớ cô nợ tôi cả đời này cô cũng không trả nổi. Và cũng hãy nhớ, ngày hôm nay cô không gϊếŧ tôi, thì sau này tôi cũng khiến cô sống không bằng chết.

Cô bước ra khỏi cửa đóng sập lại, nước mắt bắt đầu tuôn xuống.(Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện__vkl chấm cơm – https://truyen v k l.com) Phía trong nhà đợi cô đi khuất, anh loạng choạng bước vào trong phòng mở cánh tủ. Những bộ quần áo nhỏ xinh thơm tho được anh giặt sạch sẽ gấp lại gọn gàng. Anh ôm chặt đống quần áo vào lòng, nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp trai chảy xuống thành từng vệt trên lớp vải mỏng manh. Mùi thơm xộc vào mũi anh càng khiến anh đau đớn bội phần, anh quỳ hẳn xuống, khóc thành tiếng, giọng nghẹn lại:

– Ba xin lỗi, là tại ba không thể bảo vệ con. Cua, ba xin lỗi con, ba xin lỗi, ba là thằng đàn ông ngu ngốc tồi tệ.

Anh cứ khóc, khóc nhiều đến nỗi toàn bộ quần áo của đứa trẻ cũng ướt đẫm. Tiếng khóc của anh còn đau đớn gấp ngàn gấp vạn lần tiếng khóc của cô.

Người đàn ông đáng thương cứ quỳ xuống mà ôm lấy đồ của đứa bé.

Anh nhớ lại ngày chọn đồ cho nó, anh đã thử đặt bộ quần áo lên vai mà đong đưa. Còn ngỡ rằng chẳng mấy tháng nữa nó sẽ ra đời, anh sẽ được ôm ấp nó, được chào đón nó ra đời, được hôn hít yêu thương chăm sóc nó. Vậy mà cô tàn nhẫn để anh phải chịu đựng sự tàn khốc này. Anh lấy tay tự tát vào mặt mình đầy đau đớn, bao nhiêu lâu nay anh nhận ra hết sự thay đổi của cô, vậy mà vì quá yêu cô mà cố chấp chịu đựng. Giây phút này anh bỗng thấy sự cố chấp đó của anh trở nên ngu ngốc vô cùng. Trái tim anh như có ai đâm hàng ngàn nhát dao vào, vậy mà chỉ vì sợ mất cô đến nỗi anh im lặng nuốt nỗi đau đó vào trong và đối xử với cô như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Thế nhưng cô không dừng lại, còn tiếp tục muốn gϊếŧ chết anh, cảnh tượng ấy anh chứng kiến hết, mà vẫn phải cố nhắm mắt làm ngơ giả vờ như đang ngủ say. Còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu đến chết đi sống lại tay trong tay cùng kẻ khác mà vẫn tỏ ra như không có gì? Anh từng cho rằng chỉ cần anh tốt với cô sẽ khiến cô một lòng một dạ với anh, vậy mà kết cục vẫn là anh thua. Anh thua một cách thảm hại, hoá ra tình cảm anh dành cho cô đối với cô cũng chỉ như lông gà vỏ tỏi.

Thế nhưng có đến chết anh cũng không ngờ cô lại nhẫn tâm gϊếŧ chết cả đứa con trong bụng mình. Sợi dây cuối cùng của anh và cô cũng bị cô cắt cho bằng sạch. Anh cứ tự cho rằng cô có bầu, không muốn nói ra, chỉ là không ngờ hoá ra cô chưa một lần biết ơn mà ngược lại còn có thể tuyệt tình như vậy. Anh đặt đống quần áo sang một bên, nhặt chiếc bao tay bé xinh đặt lên tay mình, nước mắt vẫn không ngừng được mà tiếp tục rơi.

– Cua, ba xin lỗi, tại ba hết!

Hoá ra trên đời này lại có thứ tình yêu đau đớn đến thế này? Nhiên, mười một năm nay cô có biết anh đã yêu cô đến thế nào? Cô có hay biết anh đã hạnh phúc thế nào trong quãng thời gian sống với cô không? Cô có biết rằng những gì cô làm anh đều biết hết, cô có biết nỗi đau anh đang chịu lớn thế nào không? Anh buông đống quần áo, mang về phía nhà vệ sinh, lấy bột giặt đổ ra chậu rồi giặt lại, vừa giặt vừa lẩm bẩm:

– Cua, ba xin lỗi, ba làm bẩn đồ của con rồi, để ba giặt lại cho Cua.

Anh vừa nói, vừa bật cười lặp đi lặp lại đột nhiên cầm chậu quần áo đập mạnh xuống đất vỡ tan tành, gào lên:

– Tại sao lại gϊếŧ chết con tôi? Tại sao phải độc ác với nó đến như vậy?

Văn ngồi bệt xuống, mặc kệ cho xà phòng ướt đẫm khắp người, nỗi đau dường như vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Anh lại gào lên khóc, đến nỗi cổ họng khàn cả đi, không còn ra hơi. Ngày hôm qua, hôm kia thôi bóng dáng cô còn ở đây mang theo đứa bé trong bụng, vậy mà giờ đây mọi thứ đã tan như bong bóng xà phòng. Anh thực sự không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này bỗng chốc như phát điên. Phải đến rất rất lâu sau anh mới đứng dậy, mặc kệ cho bộ quần áo rách nát, mặc cho toàn thân rỉ máu đi thẳng ra ngoài đường nhìn lên hét lên trong tuyệt vọng, đôi mắt anh bỗng tối sầm lại, trong giây phút cuối cùng mất đi ý thức anh đã nhìn thấy bóng dáng cô đang xách valy đứng ở vệ đường.

Văn tỉnh dậy thấy xung quanh một màu trắng toát, ngoài trời mặt trời cũng đang sắp lặn, anh không biết mình được đưa vào bệnh viện thế nào, chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy bà Thu ngồi cạnh. Đôi chân anh được băng kín thành mấy lớp, anh đưa tay lên day day trán rồi nói:

– Bác Thu, sao cháu lại ở đây?

Bà Thu nhìn anh, giọng có chút nghẹn đi rồi đáp:

– Cậu Văn, cậu không nhớ gì sao? Đêm hôm qua cậu bị ngất đi sau đó được đưa vào bệnh viện, chân cậu mất máu quá nhiều. Hôm qua còn nằm li bì, may mà sáng nay tỉnh rồi.

Anh há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại:

– Cháu nằm ở đây tận hơn một ngày rồi sao?

– Đúng vậy, cậu Văn ba cậu cũng đang nằm viện đấy

– Bác nói sao cơ? Ba cháu sao lại nằm viện?

– Chủ tịch nghe tin cô Nhiên bỏ thai nên đã lên cơn đau tim được đưa vào phòng cấp cứu đến nay cũng chưa tỉnh nữa. Tôi chạy qua chỗ cậu chút thôi, giờ phải qua chỗ Chủ tịch rồi.

Anh bàng hoàng kéo tay bà lại vẫn chưa tin vào tai mình:

– Bác Thu, sao ba cháu lại biết chuyện đó?

– Hôm qua Chủ tịch về qua nhà cậu, thấy trong đống đổ nát có tờ giấy phá thai, cũng may hôm qua tôi cũng đi cùng ông ấy, nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu tỉnh rồi, tôi giờ qua chỗ Chủ tịch luôn đây.

Anh buông tay bà Thu, trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn tột cùng, mặc kệ hai chân đang đau nhức, anh bước xuống giường, lê đôi dép rồi nói:

– Cháu đi cùng bác.

Bà Thu không nói gì, trong lòng cảm thấy hoàn cảnh này bi ai vô cùng. Anh lê đôi chân đi theo bà Thu đến phòng bệnh của Chủ tịch Minh, hai chân anh tưởng chừng như sắp khuỵ xuống, run rẩy bước qua từng ô gạch. Tiếng loẹt xoẹt của đôi dép càng khiến bước chân trở nên nặng nề hơn, hai cánh tay cũng đau nhức vô cùng. Anh đi rất lâu mới đến phòng cấp cứu, lặng nhìn qua ô cửa kính, ba anh đang nằm trên đó trên người đủ loại dây truyền. Anh nhắm nghiền đôi mắt nắm chặt hai tay lại rồi quay bà Thu nói:

– Bác Thu, rốt cuộc ai đưa cháu vào viện? Chuyện sau đó là thế nào mà ba cháu lại đến nhà cháu?

– Buổi tối hôm qua đang ăn cơm thì thấy có người gọi điện về số máy ba cậu báo cậu đang được cấp cứu trong bệnh viện. Sau đó tôi và ba cậu tức tốc chạy đến, ba cậu thấy cậu nằm đó, tay chân chảy máu, người ngợm áo quần rách hết liền gọi cho cô Nhiên nhưng máy của cô ấy không liên lạc được. Ba cậu liền kêu tôi ở đó trông cậu để ông ấy về nhà cậu xem tình hình thế nào, nhưng lúc đó không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà lòng tôi cứ như có lửa đốt, tôi mới nói với ba cậu để tôi đi cùng còn nhặt cho cậu ít đồ mang vào viện. Ba cậu thấy thế thì cũng đồng ý lục trong túi cậu chìa khoá rồi về nhà cậu, vào đến nhà thấy cả nhà cậu như có người đập phá tan tành, ngay dưới sàn nhà còn tờ giấy phá thai của cô Nhiên ba cậu nhìn nó, còn đọc nó rất lâu, sau còn lấy đèn pin soi xem dấu đóng trên đó thật hay giả, đến một lúc ông đột nhiên hét lên một tiếng trời ơi rồi quỵ xuống, tôi hoảng quá liền gọi cấp cứu đưa ba cậu vào viện đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa. Bác sĩ bảo qua cơn nguy kịch rồi, nhưng không hiểu vì sao chưa tỉnh.

Anh cảm thấy trong lòng một nỗi đau đang trào lên, nhìn cảnh tượng ba anh nằm trong kia khiến anh gần như không cầm nổi nước mắt. Chỉ mới vài ngày thôi trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, anh nghiên chặt răng lời nói từ trong miệng rít qua từng kẽ răng:

– Nhiên, tất cả là tại cô!

Bà Thu nhìn anh, không dám hỏi thêm câu gì, chỉ thở dài lặng lẽ đi về phía căng tin. Anh mở cửa phòng, ngồi xuống ghế nắm chặt tay ông Minh. Anh đã ngỡ mình phải chết đi mới hết đau đớn, thế nhưng giây phút này khi thấy ba mình nằm ở đây, anh mới hiểu rằng cuộc đời này của anh người anh có lỗi nhất không phải là ai khác chính là ông. Lớn bằng chừng này, đến gần cả ba mươi tuổi anh còn để ông phải chịu cú sốc này. Giờ đây cuộc đời anh đã chẳng còn thiết tha gì nữa rồi, thế nhưng anh phải sống, thậm chí còn phải sống tốt, sống vì ba anh, và sống để nhìn cô ta phải khổ sở thế nào. Đôi chân anh nhức nhối vô cùng, anh cúi xuống, nghĩ lại hoá ra đôi chân này đã vì cô ta mà ngu ngốc hành hạ bản thân thế nào. Anh nhếch mép, tự cười chính bản thân mình, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lẽo vô hồn. Nhìn thấy ba anh nằm đây, nỗi căm giận lại giống như một ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt.