Chương 2: Anh Trai?

Ngạo Thần mạnh tay sốc tắm chăn lên vứt sang một bên, hắn xem xét thân thể cô từ trên.

Đến đoạn ở cổ tay cô, hắn không nói không rằng nắm chặt cánh tay của Nguyệt Vy lên, thấy cô đau đớn hắn nhẹ nhàng kéo chiếc áo bệnh nhân rộng kia lên, giống như sợ Nguyệt Vy đau.

Thật sự hắn đang sợ Nguyệt Vy đau.

Gương mặt hắn thể hiện đầy sự đau sót và lo lắng nhìn chằm chằm vào những vết thương ở cánh tay cô.

Nguyệt Vy chỉ cười nhạt trước hành động của hắn.

Không hiểu sao kiếp trước hắn yêu cô nhiều như vậy, chính hắn là người đề ra việc lập hôn ước và kết hôn với cô. Nhưng khi có ả ta xuất hiện cô chả là cái gì trong mắt hắn cả, ngay cả đứa con trong bụng cô kiếp trước hắn còn không nhận. Hắn nói chắc gì đứa con hoang trong bụng cô chính là con hắn?

Nguyệt Vy thừa biết hắn yêu cô rất nhiều. Hắn thích cô vào năm hắn 10 tuổi đây cũng là lần đầu họ gặp mặt, năm 15 tuổi hắn nói hắn yêu cô nhưng lúc đó Nguyệt Vy chỉ mới là cô bé nhỏ 8 tuổi, hoàn toàn không hiểu. Mãi đến năm hắn 20 tuổi thì lập hôn ước với cô, năm cô 17 tuổi thì cô và Ngạo Thần chính thức hẹn hò, được 3 năm thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra.

" Vy Vy, những vết thương này? Từ đâu ra? Ai động vào em? Nói cho anh biết"

Hắn gầm lên trong rất dữ tợn, đôi mắt trông rất hung hăng khi nhìn vào những vết thương trên tay cô.

Cô nhìn hắn tức giận không khỏi lo lắn, cân nhắc lên tiếng xoa dịu hắn: " Ngạo Thần, tôi không sao"

Nhưng đối với hai chữ " không sao" của Nguyệt Vy thì hắn càng trở nên tức giận.

L*иg lực hắn phập phồng, hai mắt đỏ ngầu xem xét những vết thương trên cánh tay ngọc ngà kia.

Mẹ kiếp, hắn vừa đi công tác chỉ mới 2 hôm đã có người làm bảo bối nhà hắn ra nông nỗi này!?

Vừa chửi thầm hắn vừa nghiến răng ken két, bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng xoa lên những vết thương trên cánh tay cô, nhằm mong nó sẽ đỡ đau hơn.

Nguyệt Vy nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, cô chìm đắm trong màn sương động trông con ngươi của Ngạo Thần.

Cô đưa tay chạm vào gương mặt của hắn, nhẹ giọng nói: " Ngạo Thần, đừng lo. Tôi không sao rồi"

Ngạo Thần nén lửa giận trong mình, bàn tay cứ đều đều nhẹ nhàng xoa những vết thương làm đau mắt người nhìn kia: " Mẹ kiếp, anh vừa đi công tác 2 ngày đã có người làm em thành ra như thế này! Đám phế vật kia không bảo vệ được em khi không có anh ở đây."

Hắn nhìn gương mặt của cô suy xoa, trắng bệt như vậy hẳn là bảo bối nhà hắn rất đau.

Đột nhiên Nguyệt Vy cảm thấy trên cánh tay mình ươn ướt, cô đưa mắt nhìn tới người đàn ông đang ngồi run run kia.

Ngạo Thần cúi đầu mình, giọng thút thít như trẻ con: " Xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt được em. Xin lỗi em, Vy, sau này anh không giao em lại cho đám phế vật kia nữa. Xin lỗi, xin lỗi em.."

* đám phế vật mà ảnh nói là vệ sĩ nha.

Anh gϊếŧ tôi một lần rồi mà giờ ngồi đây khóc vì những vết thương này?

" Được rồi Ngạo Thần, đừng khóc nữa. Lớn như thế mà khóc như trẻ con thế?"

Mặc dù trong lòng nói vậy thôi chứ cô vẫn đưa tay lau đi những giọt nước động lại tên gương mặt Ngạo Thần.

Dáng vẻ còn rất ôn nhu.

" Bảo bối, em hẳn là đau lắm. Anh xoa giúp em sẽ không đau nữa, nhé?"

Cần gì cô trả lời, hắn vẫn xoa từ nảy cho đến bây giờ kia mà.

Hai người rơi vào im lặng thì cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra.

Lần này là mẹ cô và ông ta...có cả một người đàn ông khác nữa.

" Ngạo Thần, cậu cũng ở đây sao?"

Cha Trần thấy hắn liền bất ngờ hỏi, không ngờ lại gặp hắn ở đây.

" Bác trai bác gái"

Ngạo Thần gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.

Nãy giờ Nguyệt Vy cứ nhìn mãi vào người đàn ông đó, cô không biết anh ta là ai. Kiếp trước cũng chưa từng gặp.

Người đó thấy cô nhìn chằm chằm vào mình thì bật cười: " Vy Vy, không phải em quên người anh trai này chứ?"

Nguyệt Vy bàn hoàng trước câu nói của người đó, hai mắt cô mở to ra kinh ngạc.

Anh trai?

Kiếp trước cô làm gì có anh trai nào?

Anh ta liền xoa đầu cô, giọng nói đầy sự tổn thương: " Nhẫn tâm thật, em thế nào lại quên anh chứ? Anh là Thiệu Khiêm, Trần Thiệu Khiêm là anh trai duy nhất của em, đã nhớ ra chưa."

Nguyệt Vy chưa kịp trả lời đã bị một lời nói chua chát xen vào.

" Tránh xa cô ấy ra một chút."

Giọng nói như sự uy hϊếp, Ngạo Thần trừng mắt nhìn bàn tay đang xoa mái tóc mềm mại kia.

Thiệu Khiêm cười nhạt, anh nhìn hắn nói đầy khıêυ khí©h: " Em gái tôi, đυ.ng vào thì làm sao?"

" Cô ấy là vợ của tôi"

Ngạo Thần có lẽ không ưa gì người anh trai Thiệu Khiêm này, hai người cứ đấu mắt với nhau xem ai thắng.

" Được rồi, các con bớt cãi nhau lại một chút. Vy Vy còn đang bệnh đấy"

Cha Trần đứng một bên xem kịch nãy giờ mới chợt lên tiếng, ông ấy đang cùng vợ mình chuẩn bị đồ ăn cho Nguyệt Vy.