Chương 3: Ghen Tuông Ấu Trĩ

Mẹ Trần đưa cháo đến chỗ cô thì đã bị Ngạo Thần chắn lại, hắn cứ nằn nặc đút cháo cho Nguyệt Vy. Mặc dù đã ngăn cản hết lời nhưng cô vẫn không thành công thay đổi ý định của hắn.Trong phòng bệnh bây giờ mỗi người làm mỗi việc khác nhau. Ngạo Thần đang cho cô ăn cháo, người anh trai từ đâu đó ra đang làm việc cùng Cha Trần, mẹ cô đang hỏi bác sĩ về một số vấn đề của cô.

Chẳng mấy chốc mẹ Trần đã quay trở lại cùng với hai người trung niên khác, một nam một nữ. Bọn họ ăn mặc rất giản dị nhưng đều là hàng thời trang nổi tiếng.

Người đàn ông bước vào cầm theo rất nhiều trái đặt lên bàn, người phụ nữ thì cười hiền dịu nhìn cô.

" Xin chào ông bạn"

Người đàn ông đó đến bắt tay cha Trần rồi cười lớn.

Người phụ nữ còn lại cũng ôm lấy mẹ cô mà cười tươi.

Sau đó cũng có người để ý bọn họ.

" Vy Vy, bác nghe nói con bị ngã cầu thang. Bây giờ đã tốt lên chưa? Còn đau chỗ nào nữa không? "

Mẹ Lãnh lên tiếng hỏi han cô, bà bước đến xem xét cô từ trên xuống dưới, lại nhìn thấy những vết thương trên cánh tay cô thì lại chạnh lòng, bọn họ chỉ mới vắng mặt có 2 ngày.

" Vâng ạ, con ổn hơn rồi ạ."

Cha Lãnh đẩy một túi đào lớn tới, ông lấy ra một cây dao nhỏ và bắt đầu gọt: " Ta biết con thích ăn đào, hôm nay ta mang rất nhiều."

Cha Lãnh vừa nói vừa nói vừa cắt đào ra thành những miếng nhỏ bỏ vào đĩa.

Cha mẹ Lãnh vẫn ân ần và hiền hậu như ngày nào. Họ không hề thay đổi.

Hai người đó chính là bạn thân của ba mẹ cô, bọn họ chính là bạn thân thời cấp 3.

Căn phòng chẳng mấy chốc lại đầy tiếng nói và tiếng cười vui vẻ, chỉ có tên mặt lạnh nào đó không quan tâm đến mọi người, hắn chỉ tập trung vào người con gái nhỏ nhắn ấy.

Đột nhiên hắn cầm lấy tay cô hỏi: " Vy Vy, là ai đẩy em xuồng cầu thang?"

Ai?

Còn ai ngoài Châu Tiểu Mễ kia?

Nguyệt Vy lắc đầu: " Không có"

" Thật sự không có?"

Ngạo Thần đầy nghi ngờ nhìn cô, gương mặt hắn bắt đầu nổi sóng nữa rồi.

Hắn biết Nguyệt Vy đang nói dối.

Cô không nhìn vào mắt hắn, chỉ gật đầu qua loa.

Hắn bật cười xoa đầu cô, sau đó chòm người lên hôn nhẹ vào má cô: " Lúc sáng anh sẽ xem qua camera rồi, nói dối là không phải bé ngoan đâu."

Thiệu Khiêm đứng một bên nảy giờ cũng không nhịn được lên tiếng: " Châu Tiểu Mễ?"

Ngạo Thần gật đầu, ngay từ lúc đầu khi xem được đoạn camera đó hắn đã biết chính xác ai làm rồi.

Châu Tiểu Mễ là một tiểu thư của một công ty nhỏ mới phát triển trong nước, cô ta thường xuyên gừi tới chỗ hắn những bức thư tỏ tình của Nguyệt Vy, thậm chí cô ta còn chụp cả ảnh của Nguyệt Vy và các nam nhân khác gửi đến tập đoàn hắn. Ấn tượng của Châu Tiểu Mễ không bao giờ tốt đối với Lãnh Ngạo thần, cô ta muốn chia cắt bọn họ.

Còn đối với Thiệu Khiêm thì cũng gặp cô ta mấy lần khi đón Nguyệt Vy tan học, cô ta mặc áo cúc trên gài cúc dưới, váy thì kéo lên rất cao, đầu tóc thì nhuộm, mùi nước hoa rất nồng bởi vì cô ta xài loại rẻ tiền y hệt như cô ta vậy, mỗi lần gặp anh cô ta đều chạy tói nói điên nói khùng.

Lúc đầu gặp cô ta còn tưởng Thiệu Khiêm là bạn trai của Nguyệt Vy thì nói hưu nói vượn, còn bảo Thiệu Khiêm quen cô ta và bỏ Nguyệt Vy đi.

Lửa giận trong Ngạo Thần bùng cháy dữ dội, bây giờ hắn chỉ muốn tìm cô ta để bóp chết cô ta.

Nguyệt Vy nhìn Ngạo Thần tức giận như vậy thì bản thân mình cũng chẳng biết nói gì. Bất ngờ Thiệu Khiêm lại bật cười hả hê nhìn vào Nguyệt Vy.

" Không sao, hôm qua anh cho người mang đi phân phát những việc dơ bẩn của cô ta rồi và...người của anh còn báo rằng cô ta đang mang thai đứa con của một kẻ đầu đường xó chợ nào đó. Hẳn bây giờ cả nhà cô ta đang khóc thương đó"

Điệu bộ của Thiệu Khiêm cứ như sự đùa cợt, anh ta quá quen với việc chém gϊếŧ này rồi. Gϊếŧ người không cần vũ khí chính là đang nói đến Thiệu Khiêm.

Hắn lạnh giọng cợt nhã: " Nhà còn không có để về "

" Vy Vy, ăn đào đi con"

Cha Lãnh cùng cha Trần đưa đến một đĩa đầy những miếng đào thơm ngon đã được cắt thành những miếng vừa ăn.

Nguyệt Vy mỉm cười: " Con cảm ơn ạ."

Cô định đưa tay đến cầm lấy đĩa đào thì bị cánh tay nào đó nhanh hơn cầm lấy trước.

" Không được, tay em là của anh. Không được động vào nó."

Nguyệt Vy bất lực nhìn hắn.

Mọi người đều bật cười trước sự ghen tuông ấu trĩ của Ngạo Thần.