Chương 1: Kiếp Trước

Trần Nguyệt Vy tỉnh dậy sau một cơn đau đầu dữ dội, cô chống hai tay ngồi dậy hết sức là khó khăn. Bàn tay bên phải của cô đang truyền nước biển nên có chút khốn khổ.

Một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở sofa gần đó lập tức đứng dậy chạy lại hỏi han cô: " Con gái, con cảm thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?"

Giọng bà vô cùng lo lắng, ân cần xem xét Nguyệt Vy từ trên xuống dưới.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nhìn lại chỗ mình đang ngồi rồi lại nhìn về người phụ nữ kia.

Mẹ cô.

Bà ấy chính là mẹ cô.

Nhưng mà tại sao cô lại ở đây? Không phải mẹ cô đã mất từ lâu rồi sao?

Tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây?

Đầu Nguyệt Vy truyền đến một cơn đau đớn, cô đầu ôm làm cho mẹ Trần hoảng sợ.

" Vy Vy, con sao vậy? Đau đầu sao? Mẹ lập tức đi gọi bác sĩ, con.. con ráng chịu một chút.."

Bước chân mẹ Trần hoảng loạn đi tới cánh cửa phòng bệnh thì đã bị cô ngăn lại.

" Mẹ, con không sao. Con ổn rồi, đừng lo"

Nguyệt Vy lên tiếng trấn an để làm mẹ mình đỡ lo lắng.

Mẹ Trần lên tiếng trách móc: " Đứa nhỏ này, để mẹ đi gọi bác sĩ cho con để kiểm tra."

" Ây da mẹ à, con đã không sao rồi. À.. bầy giờ con có chút đói, mẹ đi mua ít đồ ăn cho con nhé."

" Được được, mẹ đi liền đây. Con đợi một lát."

Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của mẹ Trần làm Nguyệt Vy không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

Cô nằm xuống giường hai tay bịch chặt lấy mắt mình suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra.

Bây giờ thì Nguyệt Vy đã biết cô trọng sinh về năm mình 18 tuổi rồi.

Có lẽ ông trời có mắt, ông ấy không để cô chết một cách ấm ức như vậy. Cuộc đời của cô chỉ hạnh phúc khi mẹ cô bà ấy còn sống.

Lúc mẹ Trần mất là năm cô 20 tuổi, không phải là cái chết bình thường mà có bàn tay kinh tởm của ả ta nhúng vào.

Hại cô rồi quay sang hại luôn cả mẹ cô.

Kiếp trước Nguyệt Vy là một tiểu thư lá ngọc cành vàng của Trần gia, nhưng kể từ ngày mẹ cô mất. Cha cô lâm vào cảnh rượu chè bê tha, dưới sự xúi dục của ả đàn bà kinh tởm kia ông ta đã đuổi cô ra khỏi nhà không thương tiếc ngay cả một đồng cũng chẳng dính túi, người vợ mà ông ta từng yêu thương cũng bị ông ta nhẫn tâm vứt di ảnh đi, toàn bộ đồ đạc của người ông ta từng yêu thương đều vứt đi một cách không tiếc nuối. Dưới sự xúi dục của ả đàn ba kia, ông ta đã bán hết cổ phiếu của công ty để chơi cờ bạc. Rồi cuối cùng thì sao? Đều mất trắng, thân xác ông ta chẳng còn nguyên vẹn nữa là.

Vị hôn phu của cô cũng bị ả đàn bà kinh tởm kia cướp mất.

Thời khắc lúc đó, Trần Nguyệt Vy cô mất hết tất cả, gia đình, bạn bè và cả người chồng sắp cưới điều không còn.

Chỉ một năm sau đó ả ta đã tìm đến cô, ả ta nói chính ả là người gϊếŧ mẹ cô, ngay cả đứa con vô tội trong bụng cô năm cô 19 tuổi cũng lo do một tay ả ta làm.

Tất cả mọi thứ thuộc về cô thì toàn bộ đều đã nằm trong lòng bàn tay ả ta.

Ả ta không bỏ qua cho cô, vào đúng ngày định mệnh hôm ấy chính tay ả ta và người tình của ả đàn bà kinh tởm kia đã tước đi mạng sống của cô.

Đúng hôm cô mất là ngày trùng tang, người thân không có, bạn bè cũng chẳng có ai cộng thêm việc biết được cái chết của mẹ mình là ả ta thì bao nhiêu nỗi ấm ức và oán hận trong cô không tiêu tan, ông trời thương cảm cho số phận bi thảm của cô đã cho cô sống lại một lần nữa.

Kiếp này sẽ không giống kiếp trước.

Cô ta chắc chắn phải giống cô, thậm chí còn phải đau đớn và tủi nhục gấp trăm ngàn lần.

Cô ta yêu say đắm Lãnh Thần Ngạo, hắn chính là vị hôn phu của cô và cũng chính hắn đã nhúng tay vào cái chết của cô.

Kiếp này sẽ không giống như kiếp trước nữa, Trần Nguyệt Vy cô sẽ làm thay đổi mọi thứ.

Cắt dòng suy nghĩ của cô là tiếng cánh cửa phòng được mở ra.

Thân ảnh to lớn của một người đàn ông bước vào rất nhanh chống.

Vị hôn phu của cô đến thăm rồi a.

Nguyệt Vy vươn mắt nhìn theo mọi hành động của Ngạo Thần.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh của Nguyệt Vy, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

" Vy Vy, em còn đau chỗ nào không?"

Ngạo Thần đưa tay chạm vào mái tóc của cô đã bị hành động của Nguyệt Vy làm cho đờ người.

Nguyệt Vy tránh khỏi cánh tay đang vươn đến mai tóc của mình, đồng thời cô cũng nhích người sang một bên của giường bệnh nhằm tạo khoản cách với Ngạo Thần.

Có lẽ hình ảnh của hắn ở kiếp trước đã làm cô ám ảnh, cái ngày đó chính là hắn đã tiếp tay cho ả ta.

" Bé con, em sao vậy? Bị đau ở đâu sao?"