Nguyệt Vy mệt mỏi quát lại." Ngạo Thần, tôi không phải sủng vật của anh!"
Ánh mắt của Lãnh Ngạo Thần trùng xuống, nhưng cũng không nổi giận với Nguyệt Vy.
" Em là vợ của anh."
Em là vợ của anh, không phải sủng vật!!
Dưới sự cố chấp của Ngạo Thần, Nguyệt Vy càng thấy mình trở nên giống sủng vật của hắn hơn. Càng ngày
càng bị hạn chế sự tự do, lúc nào cũng phải báo trước những gì mà cô chuẩn bị làm.
Sắc mặt Nguyệt Vy lạnh xuống, cô chống cằm ngồi nhìn khung cảnh yên bình ngoài đường.
Cô nói: " Lãnh Ngạo Thần, anh nghĩ xem bản thân mình cố chấp như vậy làm gì chứ?"
Ngạo Thần nhìn sang cô vài giây, sau đó liền cười lạnh: " Cố chấp với em cả đời này, Vy Vy à."
" Kể cả tôi không thích anh nữa?"
Không thích anh nữa.
Việc gì phải cố chấp lao vào?
Ngạo Thần cố chấp đáp: " Yêu em nhiều như vậy bản không thể buông tay."
" Lãnh Ngạo Thần, tôi thích người khác...anh vẫn muốn xen vào?"
Đầu Ngạo Thần một phen nổ ầm trời.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu vô cùng, cổ họng tỏa ra một vị chua chát khó tả.
Dù biết Nguyệt Vy nói dối, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu như vậy.
Tình yêu là một loại tình cảm làm con người trở nên mù quáng mà.
Ngạo Thần gằn giọng: " Em nói dối!"
Không phải là một câu hỏi mà Ngạo Thần khẳng định Nguyệt Vy nói dối mình về chuyện này.
Kể cả khi Nguyệt Vy thích người khác thì sao? Hôn ước vẫn còn, Nguyệt Vy chỉ có thể quay về bên Ngạo Thần hắn. Chỉ cần Ngạo Thần không đồng ý hủy hôn thì Nguyệt Vy chỉ mãi mãi thuộc về hắn.
Nói hắn tham lam cũng được.
Chỉ cần là Nguyệt Vy, tất cả mọi thứ thuộc về cô thì Lãnh Ngạo Thần cũng đều thích.
Từ từ mà tham lam chiếm hữu lấy Nguyệt Vy....
Nguyệt Vy trừng mắt nhìn Ngạo Thần: " Vì sao anh khẳng định là tôi nói dối?"
"....
Vy Vy, mẹ nói nhớ em, chúng đi trở về Lãnh gia."
Ngạo Thần tránh né khỏi câu hỏi của Nguyệt Vy, hắn cảm thấy khó chịu khi Nguyệt Vy cứ đề cập mãi về vấn đề này.
Tại sao lại không thể yêu hắn như trước?
Vì sao cứ phải hủy hôn?
...vì một người thứ ba xen vào ư?
" Ngạo Thần, đó là mẹ anh!"
Ngạo Thần không lên tiếng, hắn vờ đi lời nói của Nguyệt Vy.
Không gian bên trong xe yên ắng, tiếng thở đều đều cảu cả hai hòa vào một bầu không khí.
" Lãnh Ngạo Thần, đưa tôi về Trần gia!"
" Nguyệt Vy, em không thể dành một chút thời gian cho anh sao? Tránh né anh?"
Lãnh Ngạo Thần không vui nhìn cô, đáy mắt hiện lên sự khó chịu rõ rệt.
Nguyệt Vy lạnh nhạt nhìn Ngạo Thần, giây sau đã xoay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài.
" Không phải anh cũng biết lí do sao?"
Bầu không khí trong xe trở nên nặng nề và u ám. Hơi thở của Ngạo Thần càng ngày càng nặng nề.
Ngạo Thần lái xe vào lề đường và dừng lại.
" Nguyệt Vy, đừng cố chọc giận anh. Anh đã nói rồi, chuyện chia tay anh không đồng ý, còn việc hủy hôn thì không bao giờ. Cái đầu nhỏ của em chỉ nên nghĩ về anh, hửm?"
Nguyệt Vy lạnh nhạt liếc nhìn Ngạo Thần, giọng nói đầy khıêυ khí©h:
" Nếu tôi nhất quyết muốn chia tay thì sao? Anh sẽ làm gì tôi?"
Lãnh Ngạo Thần sẽ làm gì được cô?
Bắt ép trói lại sao?
Giam cầm?
Ngạo Thần nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của cô, gằn giọng:
" Thủ đoạn của anh rất nhiều!"
" Lãnh Ngạo Thần, chúng ta là người không cùng thế giới! Việc gì phải cuồng loạn như vậy?"
Nguyệt Vy cố thoát khỏi sự giam cầm của ai kia, nhưng sức của con gái làm sao bằng lại một người đàn ông chứ?
Ánh mắt Ngạo Thần sâu thẩm, đáy mắt hiện lên sương mù dày đặc.
" Chúng ta kết hôn nhé? Tuần sau đến sinh nhật của em rồi, chúng ta sẽ kết hôn ngay sau khi qua sinh nhật 18 tuổi của em."
" Tôi không muốn bị ràng buộc bởi hai chữ kết hon, nhất là anh đó Lãnh Ngạo Thần."
Cổ tay của Nguyệt Vy bị nắm chặt đến đỏ ửng lên, mặc dù biết cô đau nhưng Ngạo thần vẫn không có dấu hiệu buông tha cho cổ tay bé nhỏ kia.
" Em muốn con mình không có cha sao?"
Con?
Làm gì con đứa bé nào?
" Ngạo Thần, anh nói loạn ngôn cái gì vậy chứ? Làm gì có đứa bé nào?"
Bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Nguyệt Vy, nhẹ nhàng, ôn nhu, ấm áp...
" Mặc dù anh chẳng thích trẻ con, nhưng bây giờ cần đến nó để giữ lấy em bên mình."
Chỉ cần Nguyệt Vy mang thai đứa con của hắn chắc chắn cô sẽ không thể nào rời khỏi hắn nữa, sẽ không bao giờ...
Chát.
Tiếng " chát" vang vội cả xe. Đầu của Ngạo Thần lệch sang một bên.
Nguyệt Vy căm phẫn nhìn Ngạo Thần, lớn tiếng quát: " Lãnh Ngạo Thần, tôi không nghĩ anh biếи ŧɦái đến mức độ này cơ đấy?"
Lãnh Ngạo Thần đưa tay lau khóe miệng, môi còn nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
" Không phải đã nói rồi sao? Anh có rất nhiều thủ đoạn!"
****Thủ đoạn của một người đàn ông sẽ ra sao?