Chương 16: Cả cuộc đời

Kể từ sau ngày hôm ấy, Ngạo Thần như trở thành một con người khác, hắn trở nên dính Nguyệt Vy hơn trước, ngày nào cũng muốn gặp Nguyệt Vy cho bằng được.

Ngoài thời gian ở trường học ra, Lãnh Ngạo Thần luôn tìm cách để gặp được cô.

Nói ngào ngọt không được thì lạnh lùng bắt ép.

Ngày nào cũng được nghe những câu nói quen thuộc như: Em đang làm gì? Ở với ai? ở đâu? Nam hay nữ? Cách xa nam nhân ra một chút. Ngoan, nghe lời.

Giọng điệu từ bá đạo cho đến nhẹ nhàng trìu mến như dỗ trẻ con vậy.

Và...hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tiếng chuông điện thoại cứ ngân vang mãi trong họp bàn của Nguyêt Vy.

Hiện tại cũng là giờ ra về nên mọi người đang dọn dẹp sách vở để trở về nhà, ai ai cũng thích cảm giác tan học trở về nhà, nhưng đối với Nguyệt Vy thì ngược lại.

Tiếng chuông sau một hồi reo thì cũng im lặng trở lại, Nguyệt Vy ảo não lê từng bước chân ra khỏi phòng học.

Tiếng thở dài mệt mỏi của Nguyệt Vy đã được một bạn nữ trong lớp để ý, cậu ta từ tư tiến gần lại chỗ cô hỏi han.

" Nguyệt Vy, sao cậu thở dài trong mệt mỏi vậy?"

Nguyệt Vy cười nhẹ nhìn cậu ta: " Không sao, chỉ là gần đây hơi phiền phức một chút thôi."

" Vậy sao? Trong cậu có vẻ rất mệt mỏi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó, chúng ta sắp thi tốt nghiệp rồi."

" Được, cảm ơn cậu. Mình biết rồi."

Hai người cứ nói vài ba câu đã đến trước cổng trường.

Cậu bạn đó cũng theo người nhà để trở về.

Nguyệt Vy cúi đầu xuống đất nhìn đôi giày cảu mình, trong phút chốc đã có đôi giày đen bóng mượt của một nam nhân đã khiến Nguyệt Vy giật mình.

" Vy Vy, anh gọi sao em lại không nhấc máy? Hửm?"

Nghe được sự chấp vấn của Ngạo Thần, Nguyệt Vy không lạnh không nóng lên tiếng:

" Lãnh Ngạo Thần, tôi không có rảnh đâu lúc nào cũng phải trả về những lời chấp vấn vô lí của anh."

Dáng người cao lớn của Ngạo Thần đã làm mất tầm nhìn của Nguyệt Vy.

*Người ta cao mà, người ta có quyền hoi chứ biết sao giờ.

Ngạo Thần lạnh lùng kéo mạnh tay Nguyệt Vy đi phía xe của mình. Một động tác nhẹ nhàng của Ngạo Thần thì cả cơ thể của Nguyệt Vy đã nằm gọn trong ô tô.

" Vy Vy, đừng có khıêυ khí©h anh!"

Ngạo Thần lớn tiếng cảnh báo cô, lập tức lái xe rời khỏi trường học.

" Lãnh Ngạo Thần, mấy ngày nay đã đủ với anh chưa? Tại sao cứ làm phiền tôi mãi thế?"

" Không đủ, cả đời này này đều không đủ."

Câu trả lời của Ngạo Thần làm Nguyệt Vy vô cùng bức bối, chẳng hiểu sao hắn lại vô liêm sỉ đến mức đó nữa.

Dừng một chút, Ngạo Thần trầm ổn lên tiếng: " Thứ anh muốn là em, cả cuộc đời này!"

***************** Tớ bị bí ý tưởng rồi.

*****************Và mình sẽ cố gắng ra chương nhiều hơn ạ.

<3 cảm ơn các bạn ủng hộ mình nè. Mãi iuuuuu