Chương 18: " Trần Nguyệt Vy, em không được phép cự tuyệt tôi!"

Nguyệt Vy không đáp lại, cô ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

Thấy bộ dạng ấm ức của Nguyệt Vy, trái tim Ngạo Thần mềm nhũn ra.

Hắn cười rồi xoa mái tóc của cô, hạ thấp giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

" Vy Vy đúng là bé ngoan mà."

Ngạo Thần ngồi yên vị chỗ mình, cho xe khởi động và bắt đầu lái đi.

Không gian tĩnh lặng đã bị tiếng chuông điện thoại của một trong hai người phá bỏ đi.

Là điện thoại của Nguyệt Vy...

Cô nhìn số điện thoại trong màn hình đang sáng lên...nó không lưu tên ai cả.

"...alo?"

Đầu dây bên kia nhanh nhảy đáp lại:

" Nguyệt Vy, cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Cao Hiên đây."

Giọng nói của một người con trai mang theo tâm trạng vui vẻ trả lời.

Cao Hiên?

Là cậu bạn hàng xóm năm xưa mà..!?

Nguyệt Vy không chắc chắn trí nhớ của mình là đúng. Theo như kiếp trước thì Cao Hiên - người bạn hàng xóm cạnh nhà cô không hề xuất hiện. Đến cả khi cô mất cũng chẳng thấy đâu.

Lẽ nào...kiếp này lại bị thay đổi theo một diễn biến khác rồi sao?

" Là cậu thật sao? A Hiên!?"

Nguyệt Vy bán tính bán nghi, cô hỏi lại một lần nữa bằng biệt danh của cậu ta.

" Là tớ, A Hiên của cậu đi. Tớ sắp trở về với tiểu cục bông của tớ rồi.

Cậu sẽ vui khi tớ trở lại chứ?"

Tiểu cục bông đúng là biệt danh hồi nhỏ giữa cô và người bạn hàng xóm này.

Và...cậu ấy sẽ trở lại, cô sẽ không giống như kiếp trước cô đơn lẻ bóng một mình nữa rồi.

Vui!!!

Nguyệt Vy không kiềm được sự hạnh phúc của mình, cô run run đáp: " Có chứ, tớ đương nhiên là rất vui!"

" Tiểu cục bông, hẹn cậu vào chiều nay ở sân bay quốc tế, tớ đang trên đường trở về với cậu rồi."

" Thật sao? Cậu đang trên đường trở về ư?"

" Đúng vậy, 4 giờ chiều nay máy bay sẽ hạ cánh...cậu đến đón mình chứ....?"

Cao Hiên nói ngập ngừng, giọng nói hệt như sự dè chừng.

" Mình sẽ đến đón cậu, hẹn gặp lại cậu vào chiều này, A Hiên à..."

" Hẹn gặp lại vào chiều nay..tiểu cục bông của tớ!"

Nguyệt Vy tươi cười chẳng đến nổi 5 phút, hàn khí lạnh giá và trong xe có một mùi gì đó nồng nặc đến khó chịu.

Sắc mặt của Ngạo Thần ngày càng đi xuống.

Gương mặt lạnh băng một cách đáng sợ, hai tay của hắn nắm chặt vô lăng một cách hung ác.

"....

Lãnh Ngạo Thần, anh lại có chuyện gì nữa?"

Gắn gượng một hồi lâu Ngạo Thần mới mấp môi nói: " A Hiên? Là ai? Em và hắn ta thân nhỉ?"

Lãnh Ngạo Thần có lẽ chẳng biết đến sự tồn tại của Cao Hiên.

Bởi vì lúc Cao Hiên chuyển ra nước ngoài sống vài năm thì gia đình Ngạo Thần mới chuyển đến đây để sinh sống.

Suy đi nghĩ lại Nguyệt Vy vẫn chọn cách im lặng để chọc tức Ngạo Thần.

Và hành động của Nguyệt Vy đã thành công châm ngòi ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng Ngạo Thần.

" Hửm? Không muốn giải thích gì với anh sao? Vy Vy, chỉ cần em giải thích anh sẽ điều tin em!"

Thái độ cuồng loạn lẫn giọng nói mèo nheo của Nạo Thần chỉ làm Nguyệt Vy càng thêm chán ghét.

Cô vẫn giữ thái độ im lặng, hai tay đan vào nhau và mắt nhìn thẳng về một hướng kiên định, thái độ lạnh nhạt.

Cơn cuồng nộ của Ngạo Thần hoàn toàn bùng cháy, không có chỗ dập tắt.

Ngạo Thần đánh tay lại quay về ngược con đường khi nãy, tốc độ của chiếc xe chỉ có tăng chỉ không có giảm. Hắn lại hệt như một con thú hoang dã khi nãy...

Giờ phút này Nguyệt Vy cũng đã nhận ra đây không phải con đường trở về nhà mình...mà chính là nhà hắn.

" Lãnh Ngạo Thần, anh bị điên sao? Đây không phải đường nhà tôi!!!"

Hắn gầm lên dữ tợn: " Em tốt nhất nên ngồi yên đó cho tôi!!! Đừng cố chọc giận tôi, người đau sẽ là em!"

Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ rất nhanh, nó như mất kiểm soát hệt như chủ nhân của mình.

Chẳng mất chốc chiếc xe đã dừng trước cổng biệt thự của Lãnh gia.

Một tốp người hầu cùng quản gia chạy ra chào đón nhưng nhận lại sự lạnh nhạt và cuồng nộ của Ngạo Thần.

Hắn mạnh tay khéo Nguyệt Vy từ trong xe ra, không cho cô cơ hội để trốn thoát.

Dưới ánh mắt kinh hãi của Nguyệt Vy cũng chẳng làm cho Lãnh Ngạo Thần mềm lòng.

RẦM!!

Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo.

Lúc này cả người Nguyệt Vy nằm trọn trên chiếc xe to lớn và cổ tay đã bị giam cầm mạnh mẽ.

Hai mắt hắn đã đỏ ngầu vì tức giận, môi lạnh lẽo của Ngạo Thần hung hăn hôn xuống dôi môi căng mọng như cherry của Nguyệt Vy.

Ngạo Thần hôn cô điên cuồng, hắn tàn phá khắp nơi trong khoang miệng của Nguyệt Vy.

Do bị đánh úp bất ngờ, Nguyệt Vy chẳng có chút phòng thủ nào cả.

Cánh môi cô bị cắt xé như thỏa sự tức giận đang dâng trào trong Ngạo Thần.

" Ưʍ...b...buo...buông ra.

Cho dù vùng vẫy đến cỡ nào thì Ngạo Thần vẫn chẳng có chút dịch chuyển.

Hắn từ từ hôn xuống cổ trắng hồng của Nguyệt như muốn để lại dấu tích của mình ở đó.

Đầu của cô vẫn nghiêng qua nghiêng lại để tránh né những cái hôn đến từ Ngạo Thần.

" Trần Nguyệt Vy, em không được phép cự tuyệt tôi!"