Lời nói của Nguyệt Vy như tia sét sẹt ngang qua tai của Ngạo Thần, hắn bất động một chỗ chẳng có động tác nào.
Ngạo Thần, đừng cố chấp!
Đừng nên cố chấp như vậy nữa….
Giọng nói của Nguyệt Vy cứ vân vê bên tai của Ngạo Thần
Đúng, hắn cố chấp!
Đã như vậy thì đừng hòng Lãnh Ngạo Thần này buông tha cho cô - nguồn sống của anh….
“ Nguyệt Vy, anh cố chấp. Anh cố chấp giữ lấy em! Đừng nghĩ anh sẽ buông tha cho em!”
Ngạo Thần trở nên lạnh lùng, hắn đứng phắt dậy.
Từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ này.
Bàn tay thô ráp của Ngạo Thần vân vê gương mặt non nớt trắng treo của Nguyệt Vy, giọng nói trầm trầm khàn đυ.c:
“ Cái đầu nhỏ của em…nên để hình ảnh của anh trong đó, đừng nghĩ tới việc chia tay anh…huỷ hôn thì cũng đừng hòng nghĩ!”
Lúc đầu Nguyệt Vy là người áp đảo đối phương.
Không ngờ chính bản thân mình lại bị động trong một ván cờ đang giản như vậy.
“ Ngạo Thần, anh bị điên rồi phải không hả?”
Gương mặt của cô đã đỏ lại vì tức giận.
Nó không hề xấu xì ngược lại còn rất đáng yêu.
Mỗi lời nói hay hành động của Nguyệt Vy đều làm hắn yêu chết mất, yêu đến chết đi sống lại.
“ Đúng vậy, anh bị điên rồi nên mới yêu em đến mức chẳng thể dứt ra được!”
Giọng nói càng rỡn của Ngạo Thần làm cô càng thêm tức giận, nhưng thực tế cô chẳng phải là đối thủ của Ngạo Thần.
Bất ngờ Ngạo Thần bế bỏng Nguyệt Vy lên, đặt cô lên giường, bản thân mình cũng tự quỳ xuống như một kẻ thấp hèn.
“ Nhìn xem, có chuyện gì em muốn mà anh không làm được? Quỳ xuống như một kẻ thấp hèn như này?”
Nguyệt Vy không thể nhìn nỗi được dáng vẻ ngạo mạn của Ngạo Thần, cô tức giận quát lớn: “ NGẠO THẦN! Anh đừng có tỏ ra vẻ không hiểu những gì mà tôi nói. Anh không giống Lãnh Ngạo Thần của trước kia nữa!”
Dáng vẻ trước kia của hắn ư?
Tất cả chỉ là một lớp nguỵ trang hoàn hảo mà thôi.
Hắn sinh ra không dành cho dáng vẻ ôn nhu và ấm áp.
Lãnh Ngạo Thần hắn từ trước tới giờ điều ngạo mạn, tàn nhẫn….
Một lớp nguỵ trang hoàn hảo khi gặp Nguyệt Vy….
Nguỵ trang.
“ Nguyệt Vy, anh không giống như của trước kia. Anh không phải là Lãnh Ngạo Thần ôn nhu ấm áp trước kia của em……
Kiêu ngạo, ngạo mạn, tàn khốc… đó mới chính là Lãnh Ngạo Thần anh!
…..Em là người mà anh không thể nào buông tay, càng không thể nhường em cho một tên nam nhân khác. Em biết không Nguyệt Vy? Chỉ cần nghĩ đến việc em cùng nam nhân khác nói chuyện thôi là anh chẳng thể nào kiểm soát được bản thân mình rồi.”
Ý tứ đánh dấu chủ quyền rất rõ trong từng câu từng chữ của Ngạo Thần.
Dáng vê thống khổ kia làm Nguyệt Vy không đành lòng, cô vốn không phải một người vô tâm.
“ Nguyệt Vy…em không biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu em à…”Tỏ tình!?
Đây là tỏ tình hay đánh chủ chủ quyền chiếm hữu!?
Lãnh Ngạo Thần từ bao giờ trở thành một con người có lòng chiếm hữu vô đối như vậy?
“ Ngạo Thần, anh đừng như vậy nữa… tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa, tha tôi cho đi, được không?”
Sự chiếm hữu mạnh mẽ ấy làm cô càng thấy mệt mỏi.
Ngay lập tức, hắn xiết chặt lấy cằm cô một cách mạnh bạo. Ánh mắt hiện lên các tia máu rất hung tợn
“ Không thể! Em phải là của anh, nghe rõ chưa Nguyệt Vy? Em thuộc về anh!!”
Em phải là của anh.
Phải là của duy nhất một mình anh thôi, em thuộc về anh Nguyệt Vy à!
Cằm của cô bị một phen đau đớn dữ dội, người đàn ông này áp đảo cô một cách không có lối thoát.
Bây giờ, Nguyệt Vy nên phải làm sao đây?
Cô thật sự cảm thấy sợ hãi người đàn ông này rồi….