Chương 14: Đừng nên cố chấp!

Hắn đứng ngây ở cửa, lắng nghe tiếng động ở bên trong.

Nhưng mọi chuyện không diễn biến ra như vậy, bên trong chẳng có tiếng động nào cả, hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

" Vy Vy...anh vào nhé!?"

Vài giây sau không thấy cô trả lời Ngạo Thần liền mở toang cửa đi vào.

" Lãnh Ngạo Thần, anh bị điên sao hả?"

Nguyệt Vy đang ngồi trên bàn học để làm bài tập, trước mặt là cái Macbook đầy tài liệu hiện lên sáng rực.

Căn bản cô cũng bị hành động của Ngạo Thần làm cho giật mình.

" Vy Vy, khi nãy anh có hỏi ý em rồi. Căn bản là do em không trả lời đó chứ."

Ngạo Thần bước từ bước đi lại giường của Nguyệt Vy ngồi xuống, đối diện với bàn học của cô.

Tuy cô rất tức giận nhưng cũng không thèm đôi co với hắn, tiếp tục xoay ghế vào bàn làm bài tập.

Nhìn thấy Nguyệt Vy chẳng thèm nhìn tới mình, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng vô cùng khó chịu.

Trái tim như bị ai đó bóp nát.

Chỉ một cái nhìn mà Ngạo thần còn cảm thấy khó chịu như vậy, lỡ như cô thật sự muốn chia tay với hắn thì hắn biết phải làm sao đây?

Không muốn làm cho Nguyệt Vy tức giận, Ngạo Thần chỉ nhẹ nhàng hỏi cô: " Vy Vy, chuyện lúc sáng nay là anh sai..anh không nên làm như vậy.."

" Ngạo Thần, chẳng phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao?"

Tuy trả lời nhưng Nguyệt Vy chẳng thèm nhìn tới Ngạo Thần lấy một cái.

" Vy Vy, anh biết là anh sai, đây cũng chỉ là lần đầu...em đừng tuyệt tình như vậy với anh. Chúng ta sắp kết hôn rồi mà em.."

Ngạo Thần hoảng loạn lên tiếng.

Bằng mọi cách không thể nào hắn để mất đi Nguyệt Vy được.

Cô là cả nguồn sống của hắn.

Không thể!!

" Ngạo Thần, đừng cố chấp như vậy. Chúng ta của hiện giờ không giống như chúng ta của vài năm về trước."

" Vy, chúng ta vẫn giống như trước mà phải không. Anh thật sự rất yêu em, anh không thể nào mất em được đâu Vy à, đừng nói ra những lời tàn nhẫn đó, anh thật sự không chịu nổi đâu em à...cầu xin em...làm ơn, đừng đối xử với anh như vậy..."

Giọng nói của Ngạo Thần run sợ trong hoảng loạn.

Hắn gục đầu xuống, cơ thể dần run lên từng cơn...

Khi Nguyệt Vy xoay người về hướng hắn thì đã thành một mảnh ướt lớn của phần đùi của Ngạo Thần.

...hắn...là đang khóc!?

" Ngạo Thần, anh không phải trẻ con, đừng hở một chút lại khóc lên như vậy. Hoàn toàn không thể giải quyết được chuyện gì đâu!!"

Đúng vậy.

Không thể giải quyết mọi chuyện bằng nước mắt.

Đối diện với sự lạnh nhạt của Nguyệt Vy, Ngạo Thần lại càng thêm sợ hãi.

Chưa bao giờ Ngạo Thần có cảm giác sợ hãi như bây giờ.

Trái tim đau đớn chẳng khác gì ở địa ngục cả.

Từng chữ từng chữ của Nguyệt Vy đều đang đưa Ngạo Thần trở về với địa ngục đau khổ.

Vứt hết cả tôn nghiêm của một người đàn ông và dáng vẻ của cao quý của một người đứng đầu một tập đoàn lớn. Ngạo Thần quỳ thụt xuống bên dưới chân cô.

Đầu tựa vào đùi cô, giọng nỉ non đáng thương: " Cầu xin em...đừng như vậy với anh. Trái tim anh rất đau, anh không thể chịu nổi nữa đâu em à, anh đau lắm...làm ơn, đừng nói hai chữ chia tay hay hủy hôn với anh nữa. Em là cả nguồn sống của anh, nếu mất đi em...anh sẽ chết mất...làm ơn..."

Giọng nói nỉ non, đáng thương của một người đàn ông như Lãnh Ngạo Thần... cô có nên tha thứ tất cả mọi chuyện không?

Nhưng...cái dáng vẻ của Ngạo Thần bây giờ chẳng khác gì dáng vẻ ở kiếp trước cô. Từng là một tiểu thư cao quý lại quỳ xuống dưới chân một người khác một cách đáng thương đến thảm thiết. Từng chữ từng câu cũng chẳng khác gì với cô ở kiếp trước.

" Ngạo Thần, dáng vẻ của anh bây giờ có giống như một người lãnh đạo không?"

" Vy, anh vì em đến cả tôn nghiêm cũng chẳng cần!"

" Đứng dậy đi Ngạo Thần."

Nguyệt Vy từ trên cao nhìn xuống hắn với gương mặt lạnh nhạt.

" Không...anh sẽ không dứng dậy..."

Dáng vẻ cứng đầu của Ngạo Thần đây cũng là lần đầu Nguyệt Vy được chiêm ngưỡng.

Cô nhẹ nhàng nâng gương mặt đã ướt đẫm bởi nước mắt kia lên, cười nhạt: " Ngạo Thần, anh muốn tôi nói thật ra chứ?"

Ngạo Thần không trả lời, vài giây sau chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt cố chấp giương về phía cô.

Nguyệt Vy cười lạnh khinh bỉ, cô đưa tay ân cần lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh tế ấy đi.

...." Thật ra… tôi không còn thích anh nữa...nên đừng cố chấp như vậy!!"

Nên đừng cố chấp.

Đúng, nên đừng cố chấp thêm nữa.