Nhìn dáng vẻ thống khổ của Ngạo Thần, đúng là mẹ Lãnh chẳng đành lòng chút nào...nhưng điều gì lại làm Nguyệt Vy muốn chia tay Ngạo Thần như vậy?
Mẹ Lãnh đau lòng nhìn con trai mình, bà chẳng biết nên an ủi như thế nào nữa.
Những mảnh vỡ điện thoại trên sàn vẫn chưa được dọn dẹp, bà nhìn những người hầu đang sỡ sệt đứng nép ở một góc kia.
" Dọn những mảnh vỡ kia đi, đừng có đứng đó nhìn chứ?"
Sau khi nghe tiếng nói của bà, những người hầu kia vẫn còn sợ hãi nhưng cũng gắng hết sức để dọn dẹp một cách nhanh chóng nhất.
" Mẹ, mẹ nói xem...có phải cô ấy có người khác ngoài con không? Hay là cô ấy yêu hắn ta rồi nên mới muốn chia tay với con?"
Câu hỏi của Ngạo Thần chứ dồn dập làm bà chẳng thể trả lời được.
Mẹ Lãnh cũng chẳng biết lý do trong câu chuyện này là gì cả.
" Ngạo Thần, con đừng đoán bừa như vậy! Chẳng phải con nên hỏi Vy Vy về lí do ư? Nhỡ đâu con bé giận con chuyện gì thì sao?"
Hắn ngồi bật dậy sau khi nghe mẹ mình nói thế.
Đúng vậy, hắn nên hỏi rõ hơn mọi chuyện.
Nhưng nếu Nguyệt Vy có người nào khác ngoài hắn thì hắn nên phải làm sao đây?
Không được, nhất định là không thể nào được. Hắn cần phải đi gặp Nguyệt Vy ngay bây giờ, hắn chỉ muốn lập tức gặp được Nguyệt Vy.
-------------------------------
Sảnh chính biệt thự Trần gia.
Hôm nay là ngày chủ nhật nên tất cả mọi người đều có mặt ở Trần gia.
Thiệu Khiêm cũng vừa trở về sau chuyến công tác dài gần 1 tháng trời.
Không khí vui vẻ và ấm áp này chính là thứ Nguyệt Vy khao khát nhất từ trước cho tới nay.
" Vy Vy, con và Ngạo Thần đang cãi nhau sao? Mẹ nghe Tố Cẩm nói."
* Tố Cẩm là tên của mẹ Lãnh Ngạo Thần.
Động tác của Nguyệt Vy dừng lại khi nghe mẹ mình hỏi.
Lại là Lãnh Ngạo Thần nữa à?
" Mẹ, đừng bận tâm chuyện của bọn con, mẹ không cần lo lắng đâu."
" Vy Vy, bọn con dù sao cũng là mối quan hệ yêu đương, hơn nữa cũng có hôn ước... có chuyện gì hãy từ từ giải quyết nhé."
Cô nhếch thành một đường cong nhạt nhòa: " Mẹ, mẹ không biết anh ta đã làm những gì đâu. Con muốn sự tự do, còn anh ta không cho con được sự tự do ấy!"
" Con không còn yêu Ngạo Thần nữa hay sao? Lúc trước chẳng phải con rất thích cậu ấy à?"
" Mẹ, bây giờ không giống như lúc trước. Tình yêu thì cũng đến lúc cũng phải nhạt dần, huống hồ bọn con ngay từ đầu chỉ là quan hệ yêu đương bình thường, không hợp thì một lời chia tay là được. Hôn ước hủy đi là xong."
Lời nói vừa dứt câu thì Nguyệt Vy cũng rời khỏi phòng bếp và đi thẳng lên phòng mình.
Mẹ Trần chỉ bất lực thở dài nhìn dáng người của Nguyệt Vy khuất dần...
Bà cũng không hiểu chuyện của bọn trẻ bây giờ.
Khoảng 15 phút sau một chiếc Bugatti màu đen đắt đỏ dừng trước cổng biệt thự Trần gia.
Thân ảnh to lớn của một người đàn ông bước ra.
Một người hầu trong biệt thự đi ra chào hỏi hắn: " Lãnh thiếu."
Người đó cúi chào như một phép tắc như thường ngày.
" Cô ấy ở đâu?"
" Vâng, tiểu thư đang trong cùng bà chủ ạ"
Nghe được câu trả lời, Ngạo Thần lạnh lùng bước vào trong.
Cha Trần và Thiệu Khiêm đang ngồi ở sofa xem tivi, vừa vặn lúc Ngạo Thần bước vào thì Mẹ Trần vừa từ trong bếp đi ra.
Hắn lễ phép chào hỏi: " Bác trai, bác gái, Thiệu Khiêm."
* Do Ngạo Thần lớn hơn thiệu Khiêm một tuổi nên xưng hô vậy nha mn.
" Ngạo Thần, cháu mới đến à?"
Không có tiếng nói nào của Ngạo Thần, hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái.
" Cậu đến tìm Vy Vy à?"
Thiệu Khiêm im lặng nảy giờ thì mới lớn tiếng, lần nào gặp Ngạo Thần thì cũng chỉ có một mục đích đó là gặp em gái cậu ta thôi.
" Cô ấy không có ở đây sao?"
" Con bé lên phòng rồi, con muốn gặp Vy Vy thì lên phòng con bé đi."
Lãnh Ngạo Thần gật đầu rồi đi thẳng lên lầu.
Cả 3 người đưa mắt nhìn bóng lưng của Ngạo Thần đi lên cầu thang.
......
1 phút trôi qua Ngạo Thần vẫn đứng yên bất động trước cửa phòng của Nguyệt Vy.
" Vy Vy.."