Chương 12 (1)

Chiếc xe sang trọng và đắt đỏ dừng trước cửa sân bay.

Một sự quý phái làm cho người nhìn u mê một cách không lối thoáng.

Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có cả sự ganh tỵ trong đó đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang trọng ấy.

Bóng người của Nguyệt Vy dần lộ ra.

Cô đang chăm chú nhìn điện thoại của mình, hoàn toàn không để ý cái nhìn của những người xung quanh.

" Vy Vy?"

Cô xoay đầu lại nhìn theo hướng có tiếng nói phát ra.

Anh trai Thiệu Khiêm của cô đây rồi.

" Anh hai."

Nguyêt Vy nghiên đầu mỉm cười. Lâu rồi không gặp được người anh trai này rồi.

Thiệu Khiêm một thân thẳng tấp, mặc vest nhìn rất điển trai.

" Em đợi anh có lâu không?"

Cô lắc đầu đáp: " Không có, em cũng vừa mới đến thôi."

" Lâu rồi không gặp em, xinh đẹp lên rồi."

" Haha, bình thường em cũng rất xinh đẹp mà. Anh mới nhận ra thôi sao?"

Thiệu Khiêm cười ôn nhu xoa mái tóc của Nguyệt Vy, dáng vẻ hết sức dịu dàng: " Đúng vậy, em là xinh đẹp nhất."

" Vậy chúng ta về nhà thôi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ăn tẩm bổ cho anh đó."

" Được, chúng ta về nhà thôi."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi sân bay.

Tâm trạng của Nguyệt Vy tốt lên rồi, không còn buồn bực như khi nãy nữa.

Kiếp này có người anh trai yêu thương, chiều chuộng, quan tâm hết mực như vậy quá tốt rồi.

Nhưng cô không biết ở một góc khuất nào đó có người đang nhìn bọn họ rời đi.

Người đó chậm rãi nhấc máy lên gọi cho ai đó, giọng điệu rất cung kính: " Cậu chủ, cô chủ vừa đi cùng một người đàn ông rời khởi sân bay."

Giọng của người đàn ông vừa kết thúc thì không nghe được gì nữa cả.

Chiếc điện thoại vỡ tung tóe trên mặt sàn nhà.

Mảnh vỡ nằm khắp nơi ở phòng khách.

Những người hầu xung quanh một chung một ánh mắt sợ hãi mà tránh xa ra.

Hiếm khi cậu chủ của bọn họ rất giận nhìn vậy, nhìn rất đáng sợ.

Mẹ Lãnh nghe thấy tiếng vỡ ở phòng khách khi nãy, lúc ra thì thấy mãnh vỡ tung toé của chiếc điện thoại đáng thương, một bên thì người hầu đang sợ hãi nhìn, một bên thì bác quản gia chẳng dám lên tiếng.

Có lẽ bà ấy biết chuyện gì đang xảy ra với con trai của mình.

Mẹ Lãnh nhẹ nhàng tiến lại chỗ con trai mình đang ngồi, dịu dàng hỏi: " Sao vậy, cãi nhau với Vy Vy sao?"

" Mẹ... cô ấy muốn chia tay với con...!"

Ngạo Thần ôm lấy mặt mình, tựa lưng vào sofa trông rất mệt mỏi.

Mẹ Lãnh nghe như vậy thì hoảng hốt. Con trai bà làm gì mà con bé lại muốn chia tay cơ chứ?

" Ngạo Thần, con lại làm gì để chọc giận con bé vậy?"

" Cô ấy hình như không thích con nữa rồi!!"