Chương 8: Thì ra tốt với tớ để tiếp cận Lan.

Sau khi hai người họ bị đá đít ra khỏi phòng , chúng tôi dồn về phía cô Hoa theo dõi tình hình. Cô dường như đã mệt hơn trước, vẻ mặt thoáng đượm đầy tâm sự.

“ Cô Hoa, cô vẫn ổn chứ?” Tôi đặt tay lên vai hỏi han.

“ Mẹ, không sao chứ ạ?” Long vừa nói vừa đem cốc nước vừa rót đưa cho mẹ mình.

Cô Hoa nở nụ cười nhạt, lắc nhẹ đầu. Tuy vẻ mặt cố tỏ mình ổn nhưng chúng tôi đều thấy rõ sự buồn bã, mệt mỏi hiện rõ trên ánh mắt của cô. Cũng dễ hiểu thôi, bắt đầu đỏ mặt, kết thúc thì lại đỏ mắt. Đã vừa đứt duyên với người mà mình từng rất thương, thậm chí còn xem như là tất cả, rồi bây giờ chỉ còn lại những hoài niệm.

Sau khi cô Hoa ngủ thϊếp đi, chúng tôi ra khỏi phòng để xuông căn tin để ăn ít gì đó. Không chỉ mỗi Tuấn, cả tôi từ tối qua đến giờ cũng chưa ăn gì. Tôi đi cùng Long, Tuấn và Lan đi phía trước. Tại hơi choáng nên tôi đi chậm lại, dường như Tuấn cũng hiểu điều đó và cố ý đi chậm lại chờ tôi. Wao, thật ảm động. Hai chúng tôi bị bỏ lại một đoạn khá xa, cũng hơi chạnh lòng bởi Tuấn và Lan lại bỏ mặc tôi mà đi trước.

“ My!” Long quay sang tôi gọi.

“Hả?”

“Dạo này cậu không sao chứ?”

Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của Long, trừ việc bây giờ tôi cảm thấy rất đói ra thì chả có chuyện gì cả. À không, có cả việc Tuấn dạo này đối với tôi hơi lạ, cậu quan tâm, săn sóc tôi hơn nhưng dường như tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu lại hay đi hỏi tôi về quan hệ bạn bè của tôi, đặc biệt là Lan. Không biết thằng điên đây định làm gì.

“Không, tớ vẫn ổn mà.”

“Tại sao tớ thấy cậu… cậu có vẻ né tránh tớ.” Long vừa gãi đầu vừa nói.

Hỏi chấm luôn. Không phải cậu không thích tôi hay sao. Mà cũng không phải gọi là né tránh, chẳng qua là không có thời gian gian gặp cậu mà thôi.

“Không, tớ làm gì phải tránh mặt cậu.”

“Thế thì không sao.”

Không biết do tôi mờ mắt hay ảo tưởng nhưng lúc này tôi lại thấy Long nở nụ cười, dù là 1s nhưng cũng đủ để tôi nhận ra được bây giờ cậu đang rất vui.

Hai chúng tôi cuối cùng cũng đã tới căn tin, thật ra tôi chưa bao giờ thấy căn tin lại xa đến như vậy. Tôi nhìn quanh xem Tuấn và Lan đang ở đâu. Nhưng “sự chú ý của ta đã rơi vào ánh mắt của nàng và bùng lên trong tim ta như một ánh lửa vàng. Aygo, đứng hình mất 5s”, trước mắt tôi và Long đây là một chuyện khá thú vị. Lan đang cắm cúi với dĩa cơm gà thì Tuấn lại đang dồn ánh mắt phía Lan. Ôi chao, cái ánh mắt ấy hiện rõ cái sự đặc biệt luôn, hay do tôi nghĩ nhiều quá. Nhưng nhớ lại những câu hỏi của Tuấn về Lan thì tôi lại nắm chắc cái suy nghĩ của mình bây giờ là đúng. A, tới công chuyện. Tôi kéo Tuấn lại bàn mà hai người họ đang ngồi.

“Hụ hụ.” Tôi giả vờ ho vài cái để cho Tuấn tỉnh.

Sau khi nghe tiếng của tôi thì cậu bạn giật mình ngước ánh mắt lên nhìn tôi.

“Ủa My, sao hai cậu đi lâu vậy?” Nghe giọng của tôi, Lan đang ăn ở cũng quay qua hỏi.

“Như vậy mới thấy được cái ánh mắt kì lạ kia chứ.” Long chống tay lên hông mà nhìn Tuấn nói.

“ Hả? Ánh mắt gì?” Lan nheo mắt hỏi lại.

Dường như cảm thấy sắp lộ, Tuấn rối ren cuối cùng nặn ra vài cái hành động buồn cười. Cậu vội đứng dậy kéo hai cái ghế ra cho tôi và Long ngồi, tiếp theo cậu nhiệt tình rót nước đặt trước mắt hai bọn tôi.

Tôi cười nhẹ, lắc đầu cho qua. Thôi, tha cho cậu đấy.

Khoảng chừng 30 phút sau chúng tôi ăn xong rồi vào phòng xem cô Hoa như nào rồi. Tôi cố tình đi cùng Tuấn để hỏi cậu về ý nghĩa của ánh mắt kia. Nhưng không hiểu sao tôi càng đi chậm chờ Tuấn thì Long càng đi chậm lại. Tôi đưa đưa con ngươi để ra hiệu cho Long vào trước đi. Và… tôi đã dùng cái giọng nhẹ nhàng hỏi cậu bạn bên cạnh.

“ Tuấn, cậu có phải… có phải cậu thích Lan không?”

“ Hả? Cậu nói bậy gì vậy?” Tuấn nhanh chóng xua tay phủ nhận.

“ Thật sự là không thích?” Thấy cậu cứng đầu không chịu nhận, tôi lại càng kí©h thí©ɧ mà hỏi nhây.

Tuấn vẫn khăng khăng lắc đầu.

“Tớ có cách giúp cậu cưa đổ Lan đấy.” Tôi đưa đầu về phía cậu, cố nói ra từng chữ để cậu nghe cho rõ.

Hình như có khác biệt rồi, cậu thế mà lại thừa nhận thích Lan. Thế là tôi dùng kinh nghiệm 16 năm đọc ngôn tình của mình mà truyền hết lại cho Tuấn. Thật ra tôi không chắc về độ thành công nhưng tôi đã từng dùng nó với Long và kết quả… chẳng thay đổi gì. Nhưng biết đâu với Lan thì lại khác.