Chương 7: Ly hôn.

Đêm hôm đó Tuấn khóc nhiều đến mức ngất đi. Bác sĩ bảo cậu bị suy nhược cơ thể và phải truyền nước biển. Hiện giờ không có ai chăm lo cho mẹ con Tuấn nên tôi đành xin nghĩ buổi học hôm nay. Tôi cầm lấy điện thoại gọi cho Long nhờ cậu báo cáo.

“ Sao thế My? ” Sau vài giây rung chuông đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

“ Long hả? Hôm nay có tí việc nên cậu giúp tớ báo cáo với giáo viên cho tớ và Tuấn xin nghỉ hôm nay nhé. ”

“ Cả hai cậu luôn sao?”

“ Ừm, đúng rồi. ”

“ À, được thôi. Nhưng chuyện gì cậu có tiện cho tớ biết để dễ báo cáo không ?”

“ À.... Vì là.... Là mẹ Tuấn bị ốm đang nằm trong bệnh viện, còn Tuấn vì lo lắng nên cơ thể hơi mệt. Tớ xin nghỉ để chăm cho họ. ” Tôi không tiện nói thật cho Long, đây là chuyện gia đình Tuấn và nó khá tế nhị nên thôi.

“ Ừm, nếu được bọn tớ sẽ đến thăm Tuấn. ”

“ Ừm, vậy nha. Cảm ơn Long. ”

Cuộc gọi vừa kết thúc tôi thấy Tuấn đã loay hoay ngồi dậy. Tôi vội lại đỡ cậu, lấy chiếc gối dựng ngang để cậu tựa lưng.

“ Sao rồi? Vẫn ổn chứ? ”

“ Ừm, sao tớ lại nằm đây. ”

“ Hôm qua cậu mệt quá nên đã thϊếp đi, bác sĩ bảo cậu bị suy nhược nên đã truyền nước biển cho cậu. ”

“ À. Mà mẹ tớ sao rồi? ”

Nói đến cô Hoa tôi mới sực nhớ, khoảng tầm 3 giờ sáng cô đã tỉnh, sáng nay mẹ tôi đã tranh thủ đưa cô đi dạo cho khoẻ nhưng đến giờ vẫn chưa về.

“ Mẹ tớ đưa cô Hoa đi dạo rồi, cậu yên tâm. ”

“ Làm phiền gia đình My rồi. ”

“ Có gì đâu. Cậu mau khoẻ là tốt rồi. ”

Vì Tuấn còn hơi mệt nên tôi đưa lấy hộp sữa cho cậu uống đỡ, sau đó cậu lịm đến gần trưa. Đến lúc cậu tỉnh dậy chỉ nói mỗi câu “tớ đói ”. Để Tuấn ngồi đấy, tôi xuống căn tin mua lấy bát cháo vịt cho cậu ăn. Từ trưa qua giờ cậu vẫn chưa ăn uống gì đàng hoàng. Lúc xếp hàng tôi gặp ba Tuấn cùng người phụ nữ tầm 30 tuổi đi vào. Nghi có điều chẳng lành, tôi nhanh chóng nhận lấy cháo và chạy vào.

Y như rằng, họ đi vào phòng mà mẹ con Tuấn nằm. Lúc này mẹ tôi đã đưa cô Hoa vào, cũng chẳng biết họ định làm gì. Tôi bước vào thấy ông ta vẫn cầm tơ giấy hôm qua đưa trước mặt cô Hoa.

“ Ký đi, tôi đồng ý ly hôn. ”

Hơ, người ta mới tỉnh đã vội ly hôn. Đồ tồi. Tuấn giật lấy tớ giấy trên tay ông.

“ Ông chắc chứ? ”

“ Ừm, ba chỉ lấy 1/3 tài sản, còn lại là của hai mẹ con con. ”

“ Ừm, được thôi, đây cũng là điều mong mỏi của tôi và mẹ. ”

Tuấn cầm lấy tờ giấy đưa cho cô Hoa, nãy giờ cô vẫn không nói gì. Cô lặng cầm lấy cây bút và ký vào. Có lẽ trái tim cô đã hoá sắt đá trước người đàn ông mà mình từng yêu thương.

“ Anh, thế là anh sẽ cưới em chứ? ”

Tôi nhìn vào con người vừa phát ra câu nói đấy. Đây có lẽ là cô thư kí kia, siêu cấp trà xanh, bá chủ tuesday, gương mặt thứ ba. Người đáng tuổi rồi mà vẫn làm nên chuyện khiến người khác kinh tởm.

“ Tất nhiên rồi. ”

Nói rồi ông ta ôm lấy eo người đàn bà bên cạnh. Nhìn hai con người trước mặt tôi chỉ muốn đá cho bay ra khỏi phòng.

“ A, ra là vậy. ”

Giật mình, chúng tôi hướng mắt ra cửa. Là Lan sao? Không, cả nhóm luôn. Có lẽ họ nghe Long nói tình trạng của Tuấn nên đến đây thăm.

“ Chú Vương, chú làm con bất ngờ quá đấy. ” Lan vừa nói vừa vỗ tay bước vào.

“ Lan? Sao con ở đây. ”

“ Tại sao chú được nhưng con thì không.”

Ra ba Tuấn tên Vương. Có vẻ ông Vương và Lan quen nhau.

“ Lan, cậu quen ông ấy à? ” Tôi không khỏi tò mò mà hỏi.

“ Ừm, chú Vương đây là cấp dưới của ba tớ, hay đến nhà tớ chơi. ”

Đúng nhỉ? Ba Lan là chủ tịch, chắc ông Vương làm cho công ty ba Lan.

“ Nhưng có vẻ chú ngoài vẻ mặt hiền lành khi đứng trước ba con thì có nhiều bí mật đến thế. ” Lan khoanh tay trên ngực, nhìn sang.

“ Nếu ba tôi biết chú là con người tồi bại như này chắc hơi thất vọng nhỉ? ”

“ Còn đây là.....” Lan nhìn qua người phụ nữ bên cạnh đang ôm lấy tay của ông Vương.

“ Là thư kí đấy, mà còn là trà xanh matcha nữa.” Tôi nhanh cướp lời của Lan để nhấn mạnh hai chữ “trà xanh” cho người phụ nữ ấy nghe.

Tuấn nắm lấy tay tôi kéo lại phía cậu, chắc do tôi quá bốc đồng.

“ My này, nói trắng ra là kẻ chuyên phá hoại tình cảm người khác đúng chứ? Cậu cứ nói toạc ra đi cho khoẻ. ”

Tôi công nhận lời Lan nói có vẻ cay thật nhưng tôi lại rất hả dạ. Khi trước Lan cũng hay dùng lời lẽ này nói với tôi nhưng nay không còn nữa

“ Ừm, chính xác là thế. ” Dù bị Tuấn kéo tay nhưng tôi vẫn chưa hết háo thắng.

“ Mày ăn nói cho đàng hoàng, tao không phải ba mẹ mày nên không có chuyện tao bỏ qua đâu. ” Người đàn bà đó vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Lan.

Hầu như trà xanh nào cũng vậy thì phải, là rác nhưng lại nghĩ mình là lao công, mồm miệng bao giờ cũng sắt mẽm.

“ Bà định làm gì tôi? Để xem ba mẹ tôi có móc lấy mắt bà hiến tặng cho chó không? ”

“ Mày.....”

Ông Vương kịp thời cản cô ta, ông đã buông tay ra khỏi eo mụ từ bao giờ.

“ Lan, con nghe chú nói.....”

“ Chú im đi, mai chú không cần đến công ty đâu, tôi chắc chắn ba tôi sẽ không nhận một người nhân phẩm tồi tàn như chú làm việc trong công ty nhất nhì ngành trong nước.”

Tôi chỉ biết cảm thán Lan, quá ngầu luôn. Lan là con một nên cậu cũng đã sớm tập phong cách của một người lãnh đạo. Tương lai cậu sẽ là chủ của cả khối tài sản to lớn kia. Quá xá đã.

Tuấn nãy giờ im lặng bỗng dưng cười thành tiếng. Cậu bước lại trước mặt ba mình.

“ Được chứ? Ông để lại 2/3 tài sản cho mẹ con tôi và giờ thì mất việc. Để tôi xem mụ đàn bà này có yêu ông như lúc ông thành đạt không. ”

“ Rồi, mọi người tránh ra cho tớ còn phải dọn rác. ”

Nói rồi Tuấn đẩy ông Vương cùng tuesday ra khỏi phòng. Đây có phải là Tuấn không? Thường ngày hiền lành thế mà nay lại nói câu thâm thúy như vậy. Chắc cậu học từ Lan.