Chương 9: Tớ nguyện bảo vệ cậu...

Sau khi truyền đạt kiến thức để khiến crush đổ ứ ừ ư cho đồ đề đời thứ nhất của tôi thì chúng tôi đi vào phòng bệnh của cô Hoa. Tôi vừa đi đến cửa sổ thì lén nhìn vào, thế nào lại thấy Long và Lan đang hì hục thảo luận gì đó. Tôi cũng không quên lén nhìn khuôn mặt Tuấn lúc này, eo ôi đen sì sì ra. Riêng tôi lại thấy hơi thắc mắc, càng nghĩ càng bực mình, Quỳnh My tôi tán cả gần hai năm lại chẳng thấy tiến triển gì, thế mà Lan lại hạ gục trong vài tuần. Ay da, hơi chạnh lòng nha.

“ Mẹ ơi!” Tuấn nhanh hơn tôi một bước, tiến nhanh lại phòng làm bộ như nãy giờ không thấy gì.

Thấy Tuấn đi vào, hai người trong phòng mới quay lại vị trí cũ và tỏ ra hết sức thản nhiên.

“ Suỵt, mẹ cậu còn đang ngủ.” Lan đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ ra tiếng nhắc Tuấn im lặng.

Không hiểu kiểu gì, khi thấy tôi đi vào thì Long cứ nhìn chằm chằm.Vừa thấy cái tình tiết khó hiểu lúc nãy khiến tôi hơi khó chịu nên lơ luôn ánh mắt của cậu.

Như lời đã hứa sẽ giúp Tuấn cưa crush nên chúng tôi đã bày ra vô số trò, đã đến lúc người làm thầy này chứng minh năng lực của mình. Tôi ước lại phía Lan rồi ngồi khẽ xuống, ra vẻ mệt mỏi.

“ Ay da, thức tối qua giờ nên tớ cảm thấy mệt mỏi quá Lan ạ”

“ Nếu như bây giờ có ai canh cô Hoa cùng Tuấn thì tớ sẽ cảm kích mà đem lòng ái mộ lắm đây, haiz.”

Tôi vừa khép xong hai cậu thì ở đâu Long bay lại trước mặt tôi.

“ Hay để tớ canh giúp cậu nhé!” Long nói với nụ cười để lộ cả khóe lúm đồng tiền sâu hun hút. Ôi cái vẻ đẹp ấy khiến cho trái tim thiếu nữ này lại một lần nữa đổ gục rồi.

Nhưng ngay lúc ấy lí trí đã kịp đập nát sự mê trai trong tôi và khiến cô gái thanh tao này nhận ra được mục tiêu của mình là gì. Tôi với cậu bạn Tuấn mất hứng mà đập tay vào trán.

“ À, cậu là con trai nên không hợp chăm người bệnh đâu. Lan, cậu nghĩ sao nếu cậu ở lại đây một buổi để chăm mẹ ch… à để chăm mẹ của Tuấn.” Tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt năn nỉ, mong đợi.

Vài giấy trước Lan còn cười nói vui vẻ nhưng bây giờ lại xệ mặt suy nghĩ. Ôi thôi, không ổn rồi. Cái vẻ mặt này là từ chối đấy hả? Không để cho Lan kịp suy nghĩ tôi đã lấy nhanh chiếc áo khoác trên bàn rồi vỗ vai Lan.

“ Thế nhé! Yêu cậu.” Lúc này tôi cũng không quên kéo luôn cả Long, không thì để cậu ở lại làm bóng đèn à.

Ra tới nhà xe bệnh viện tôi mới buông tay Long ra, lúc này tôi mới nhận ra là tôi đã nắm tay người con trai này cả đoạn dài 50m. Tuy thật ngắn ngủi nhưng quá đổi hạnh phúc. ‘ Chờ tin tốt từ cậu nha Tuấn’ tôi mang theo cái hi vọng tràn trề về vốn ngôn tình đã để lại cho Tuấn sẽ giúp ích để hai trái tim sát lại gần nhau.

“ My, giờ cậu về nhà à?” Long đánh thức cái suy nghĩ mơ mộng của tôi.

“ À không, hiện giờ tớ muốn quay lại nhà Tuấn để dọn đồ rồi hẳn về nhà.”

“ Thế là cậu không ở đấy nữa?”

“ Ừm.”

“ Để tớ giúp cậu một tay.”

Thế là tôi cùng Long thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi về nhà. Bây giờ tôi chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường ngủ một giấc.

Tại vì nhà tôi ở trong một con hẽm nên taxi khi vào sẽ rất khó ra nên tôi đành ngậm ngùi vác vali mà đi bộ vào. Thấy có vẻ nặng nên Long đề nghị để cậu giúp làm cho tôi phải đồng ý, được trai đẹp khiêng vali cho thì còn gì bằng, hơn nữa đây lại là người tôi cố gạ gẫm hơn một năm nay.

Từ đầu con hẽm đến nhà tôi tầm 100m, vali cũng khá nặng mà cậu lại đeo thêm balo nên tôi cũng thấy hơi áy náy. Thôi thì giúp cậu ấy một tay vậy.

“ Long, cậu đưa tớ cái balo đây tớ cầm giúp cho.”

“ Hay cậu cầm giúp tớ cái quan trọng hơn, đặc biệt cái này nguyện yêu thương và che chở cho cậu đến hết đời.” Long nhìn tôi một hồi rồi nói.

“ Cái gì mà nghiêm trọng vậy?” Tôi đang thắc mắc đây lại là cái gì mà lại có tầm ảnh hưởng lớn với tôi như vậy.

“ Cậu đưa tay ra đây đi.”

Tôi cũng nghe theo và đưa tay ra. Á rồi xong, tôi xĩu đây. Cậu ấy thế mà lại đưa cả bàn tay cậu đặt lên tay tôi. Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì Long lại đệm thêm một câu.

“ Đây, tớ là thứ mà cần cậu giữ đó. Tớ sẽ bảo vệ cậu nha.”