Chương 6: Giảng hoà.

Sáng hôm sau cũng như thường ngày, Tuấn chở tôi đi học trên con cub 50cc. Trên những tán cây đã có vài tia nắng lọi qua tạo ra những hình thù kì lạ.

“ Hôm qua cậu nói muốn ở nhà tớ hết cấp 3 là thật à? ”

“ Hả? ”

Hôm qua tôi chìm ngủm trong sự thất vọng nên đã xin cô Hoa ở lại nhưng là người dưng thì ai lại làm phiền như thế. Tôi nghĩ chỉ ở lại cho đến lúc ba mẹ chịu rước tôi về.

“ À, chuyện đó..... Tớ chỉ đùa thôi. Chắc vài hôm sau tớ sẽ về khi ba mẹ tớ hâm nóng tình cảm xong.”

“ Ò, gia đình cậu hạnh phúc quá, thật ngưỡng mộ. ”

Sáng dậy sớm lag hả ba? Bị cho ra rìa thì hạnh phúc nỗi gì? Mà cũng kì lạ, ba Tuấn dù có bận thế nào nhưng đã một tuần chưa về nhà. Bình thường không có tôi thì mỗi bữa ăn cũng chỉ có tuấn và cô Hoa thì cũng thật lạnh lẽo. Có lẽ cậu ít cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Lặng nhìn thiên nhiên đang dần hoạt động mạnh mẽ theo nhịp sống nhộn nhịp ở cái đất Sài Gòn, tình cờ tôi thấy Lan và một số chị khối trên trong con hẽm cách trường chừng 20m.

Nhưng tình hình có vẻ khá căng thẳng, nghĩ Lan gặp chuyện nên tôi vội nói Tuấn dừng xe.

“ Tuấn, dừng xe, mau.”

“ Hả? Sao đấy. ”

Tôi chỉ tay về phía Lan đang đứng và kéo tay Tuấn lại bức tường gần đấy.

“ Tôi cảnh cáo chị, nếu chị còn nhục mạ tôi nữa thì liệu lên phường ngồi. ”

Uầy, Lan cũng mạnh mồm thật. Đấy là chị Vy- có tiếng bad girl, còn là người yêu của một tên cầm đầu một băng nhóm khét tiếng trong trường.

“ Lại còn cứng đầu à? ”

“ Tôi đã nói rồi, tôi chả cưa cẩm ai, là người yêu chị tự tìm đến và tôi cũng chả quan tâm gì đến. ”

“ Thế mày không biết đường mà né ra à? Hay mày có ý định quen anh ấy.”

” Hơ, chị đã thấy ai đi chơi với rác bao giờ chưa? ”

“ Mày.... Tụi bây xử nó cho tao. ”

Vừa nghe xong tôi đã thấy chừng năm người lao vào đánh Lan, cậu ấy vừa hét vừa đỡ. Tôi vừa lo, vừa rối. Nếu bây giờ tôi mà vào thì chắc cũng bị tím người. Kệ, không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi định chạy lại thì Tuấn kịp cản.

“ Cậu định làm gì? Cậu mà lại là còn thảm hơn.”

“ Câu đi ra, để tớ. ”

Nghe lời, tôi lùi ra sau lưng Tuấn.

“ Dạ, em chào thầy hiệu trưởng, thầy đi mua đồ ạ? ”

Giật mình, tôi nhìn xung quanh. Ủa? Có ai đâu. Vài giây sau đó, chị Vân cũng đồng bọn chạy ra. Tuấn nhìn sang tôi nhếch mày.

“ Sao? Thông minh chứ? ”

Wow, tôi dơ ngón trỏ hình nút like lại phía Tuấn. Học sinh giỏi có khác, cái đầu luôn là vũ khi tối ưu. Nhưng cũng thất vọng, cứ nghĩ sẽ thấy được màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Chúng tôi chạy lại phía Lan. Tóc cậu đã rối tung, quần áo thì xộc xệch. Tôi ngồi xuống, chạm vào vai Lan.

“ Các người đến làm gì? Muốn nhìn thấy sự thảm hại của tôi à? ”

Tôi hiểu tâm trạng của Lan, không đời nào ai có thể dễ chịu khi để đứa mình ghét thấy được mình tơi tả thế này.

“ Tuấn, cậu vào trường trước đi, tớ với Lan vào sau.”

“ Nhưng...”

“ Không sao mà. ”

Thế là Tuấn rời đi, tôi đỡ Lan dậy, chỉnh sơ lạ tóc và quần áo. Tôi cố điều chỉnh lại tâm trạng cho cậu.

“ Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cậu không sai. Đó là do tên kia thích cậu. ”

“ Nào, cậu đã khiến chị ấy ganh tị, cậu tốt hơn chị ấy nên được tên kia yêu thích là chuyện bình thường. ”

Lan cứ nhìn tôi,cậu cúi mặt xuống.

“ Tôi làm bao nhiêu điều với cậu bộ cậu không giận sao? ”

“ Không, chúng ta là bạn. ”

“ Tôi đã thua cậu, thua vì sự rộng lượng, vì cái tôi và vì suy nghĩ của cậu. ”

Tôi không giận Lan, cậu ấy đã phải chịu vết xẹo mà đáng ra con gái không nên có. Do mày thì mày giận gì được ai nhỉ?

“ Thôi chúng ta vào lớp, cũng trễ rồi. ”

Tôi cúi xuống nhặt lấy cặp Lan. Vừa đứng dậy đã thấy cậu đưa tay ra.

“ Tớ cảm ơn và xin lỗi. Bây giờ chúng ta làm bạn lại, được chứ? ”

“ Được thôi. ” Tôi bắt lấy tay Lan rồi mỉm cười.

Sau khi tan học, Tuấn liên tục hỏi tôi về vấn đề hồi sáng. Tôi kể hết trong sự vui mừng, giờ đây tôi và Lan đã có thể là bạn. Vết thương ngoài da cậu vẫn giữ nhưng vết thương trong tâm tôi đã dần được gỡ bỏ. Cảm ơn cậu.

Chúng tôi trò chuyện cả chặng đường, nhưng sự vui vẻ lại trở nên lo lắng trong phút chốc. Vừa bước tới ngoài cửa tôi đã nghe âm thanh quát tháo của một người đàn ông từ trong nhà.

Tuấn vội mở cửa chạy vào, tôi cũng hốt hoảng chạy theo. Nhưng khung cảnh bây giờ thật rối loạn. Tôi thấy cô Hoa đang ngồi khóc dưới nền nhà, cả người đầy vết xước, trên tay là con dao, xung quanh là những vết máu vẫn chưa khô.

“ Mẹ....”

“ Cô Hoa...”

Người đàn ông mặc vest lịch lãm, tay cầm lấy tờ giấy gì đó. Mặt ông đầy sự tức giận. Tuấn bất ngờ đứng dậy, tay cậu nắm thành quyền.

“ Ông đã làm gì mẹ tôi? Ông quay lại đây làm gì? ”

“ Mày đừng có hỗn xược, tao là ba mày đấy. ”

“ Ba?.... Ông xứng đáng không? ”

“ Mày... ”

Tôi đỡ cô Hoa dựa vào, cả người cô đã lạnh đi, đang cố níu lấy tay Tuấn.

“ Tuấn, chúng ta đưa mẹ cậu vào bệnh viện trước. ” Chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng cô Hoa bây giờ rất yếu. Nếu cứ giằng co chắc sẽ có chuyện.

[.... Tại bệnh viện.]

Bác sĩ nói cô Hoa đã ổn chỉ là vết xước ngoài da nhưng triệu chứng trầm cảm đã quá nặng. Tạm thời vẫn chưa tỉnh, để nghĩ vài ngày sẽ khoẻ và tránh một số chuyện để tránh tình trạng xấu nhất xảy ra.

Trầm cảm? Tôi hề biết cô Hoa bị trầm cảm, cô luôn vui vẻ và mang lại cho người khác niềm vui. Thật ra đó cũng chỉ là sự bao bọc dành cho Tuấn.

Đắp chăn cho cô rồi tôi vội đi tìm Tuấn. Ra hành lang, tôi thấy cậu đang ngồi trên ghế. Tôi đi lại, đưa cậu hộp sữa, từ trưa giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

“ Cậu vẫn ổn chứ? ”

“ Tớ mệt quá My ạ. Tớ không nghĩ mẹ tớ sẽ gặp nguy hiểm như vậy. Nếu lúc đó không về kịp thì có lẽ... ” Tuấn nói trầm đến mức khó nghe.

“ Người đó là.....”

“ Ông ấy là ba tớ, vào khoảng bốn năm trước mẹ tớ đã bắt gặp ông ấy cùng thư kí của mình làm chuyện không nên làm.... Mẹ tớ muốn ly hôn nhưng vì thanh danh của mình, ông ấy không chịu. ”

“ Suốt thời gian qua, mẹ tớ luôn sống dưới cái bóng là vợ giám đốc nhưng thực ra bà ấy phải chịu biết bao niềm tủi. ”

“ Cũng vì đứa con bất tài này nên bà ấy không nỡ lên tiếng với báo chí. ”

Xung quanh tôi nặng trĩu sự muộn phiền bao trùm lấy một con người tưởng chừng hạnh phúc nhưng trái tim đã bị bao vết hằn.

Tôi ôm lấy Tuấn, vỗ vào bờ lưng của cậu.

“ Không sao, không có cô Hoa ở đây cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Hãy khóc, khóc thật nhiều để vơi đi nỗi buồn này. Mai rồi sẽ ổn. ”

Tôi không còn nhớ Tuấn đã khóc bao lâu và khóc nhiều thế nào, chỉ biết cậu đã quá mệt mỏi suốt thời gian vừa qua. Phải cố giả vờ mạnh mẽ để mẹ có thể tựa vào......