Chương 5: Lớp phó đe doạ đến bảo bối của lớp trưởng.

“ Sao các cậu biết? Lỡ đâu My thích ngồi với tớ thì sao? ” Long cau mày không phục.

Cũng chẳng ai phản đối, đơn giản mọi người đều biết lúc trước My luôn theo sau tìm cách nói chuyện với Long dù bị phũ bao nhiêu lần. Và chuyện My theo đuổi Long ít nhiều họ cũng nhìn ra.

“ Cậu lấy đâu ra sự tự tin mà cho là như thế? Nếu thích ngồi với cậu thì đâu có xuống ngồi với tớ, My nhỉ? ” Tuấn nhìn sang tôi như đang chờ đợi điều gì đó .

Lúc này tôi muốn kết thúc trò chơi này ngay. Tôi không muốn vì sự thật mà làm tớ buồn. Vì sao? Vì thực sự người tôi muốn ngồi cùng là Long, hôm đó vì Lan là học sinh mới và vì sư thờ ơ, vô cảm của Long nên tôi đành mình chuyển xuống.

“My, cậu nói xem? ”

“ À, thì tớ....thật ra....”

“ Không sao, cậu cứ nói ra, cậu chọn thật lòng mà. ” Dáng vẻ của Tuấn vẫn khiến tôi không đành nào nói ra.

Nhưng đấy là thật lòng, đã thua thì phải chịu trách nhiệm. Tôi hiểu bản chất của trò chơi và mong Tuấn sẽ không suy nghĩ nhiều.

“ Thật ra tớ thích ngồi với Long hơn. ”

Tôi nói ra câu đó một cách nhỏ nhất có thể, tôi nhìn rõ được nụ cười của Long và ánh mắt thoáng buồn của Tuấn.

Trò chơi sau đó vẫn diễn ra vui vẻ. Chỉ một lúc sau căn phòng vốn huyên náo, đầy ắp tiếng khúc khích đã không còn, mọi người đã về hết.

Cũng đã 6 giờ hơn nhưng cô Hoa vẫn chưa về, tôi xuống lầu thấy Tuấn xem tivi. Bước nhẹ xuống, tôi có tỏ ra vui vẻ ngồi xuống sofa.

“ Tuấn, cậu xem gì đấy? ”

“ Thế giới động vật. ” Vừa nói Tuấn vừa nhích người sang bên kia sofa, khoảng chừng 20cm.

Tôi cố nhích lại gần, Tuấn càng nhích qua. Chúng tôi cứ thế cho đến khi đến hết sofa. Tôi chọt chọt vào cánh tay Tuấn.

“ Cậu giận à? ”

“ Không.”

“ Rõ ràng là có mà.”

“ Không. ”

Nhìn vẻ mặt lúc này của Tuấn không khác gì cậu bé đòi mẹ mua kẹo nhưng không được.

“ Thế sao cậu cứ nhích qua bên kia? ”

“ Chẳng phải cậu không thích ngồi với tớ sao? ”

“ Không hẳn là thế, biết đâu một thời gian sau khi làm bạn cùng bàn với cậu thì tớ ......”

Chưa kịp nói hết câu, Tuấn quay cả người về phía tôi, cậu lấn tới, tôi phát hoảng lùi lại. Đến khi lưng tôi chạm vào thành ngăn sofa. Tuấn bất ngờ tiến sát vào tôi, tay chống lên tựa ghế, tay cong lại đang mò mẫm gì đấy. Nhìn ở góc độ này mới có thể chiêm ngưỡng được cái gì gọi là mỹ nhân.

“ Tuấn, cậu định làm gì? ”

“ Cậu không được làm gì tớ đâu đấy. ”

“ Cậu chạm vào tớ là tới công chuyện.”

Tôi hay gặp mấy tình tiết này trong mấy bộ phim ngôn tình nhưng không ngờ nó lại đến với một cô gái như tôi. Lúc này nam chính sẽ trao một nụ hôn nồng thắm cho nữ chính.

“ Cậu nghĩ vớ vẩn gì thế? Cậu ngồi lên remote tivi rồi, tớ muốn chuyển kênh. ”

“ Hả? ”

“ Chứ cậu nghĩ tớ sẽ làm gì? ”

Ừ ha, hèn gì nãy giờ tôi cứ thấy nó cấn cái gì đó. Tôi đứng dậy nhặt lấy remote đưa cho Tuấn.

“ À, không có gì. ”

Tôi nên chọn ở lại hay rời khỏi đây. Thôi, để tránh ngại ngùng tôi đã chạy vọt lên phòng. Remote quan trọng như thế à? Remote quan trọng như vậy sao? Hả?

Tôi vào phòng nằm bịch xuống giường. Trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình ảnh mặt đối mặt với Tuấn. Nếu như lúc ấy Tuấn hôn mình thì sao nhỉ? Mày điên rồi My ạ. Người ta là lớp phó, con ngoan trò giỏi thì lại thích đứa như mày. Mày chưa quên được Long mà tơ vương đến Tuấn là mày đang cắm sừng nửa mùa đấy.

Tôi không biết đã nghĩ bao lâu nhưng bụng tôi bắt đầu phát ra âm thanh quen thuộc “ọc ọc....”. Tôi than ngắn thở dài thì bỗng có ai gõ cửa.

“ My, mẹ tớ về rồi. Có mua ít thức ăn cho bữa tối, cậu xuống ăn cùng nè. ”

“ Ò, tớ biết rồi. ”

Yeahhhh, được cứu rồi. Chỉnh sơ lại tóc và quần áo, tôi cố bước xuống với vẻ mặt tự nhiên nhất.

“ A, cô Hoa đã về. ”

“ Ừ, chắc con đói lắm rồi, ngồi xuống ăn đi. ”

Nhưng đã vài ngày tôi vẫn chưa gặp ba Tuấn. Hỏi cậu chỉ nói là ba câu rất bận, tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều.

Ba người chúng tôi ăn rất vui vẻ, tôi với Tuấn chỉ ngồi nghe cô Hoa kể lại ngày làm việc của mình, lâu lâu chúng tôi chỉ đệm thêm vài câu cho không khí thêm náo nhiệt.

Giữa chừng thì cô Hoa có cuộc gọi, nhìn vào màn hình cô lại nhìn sang tôi.

“ Mẹ con gọi.”

Ha, còn nhớ gọi người khác hỏi thăm đến đứa con này à? Cô Hoa còn bật loa ngoài cho tôi nghe.

“ Dạ, em nghe đây chị Nhi.”

“ Ừ, Hoa. Vợ chồng chị đã về trong hôm nay rồi. Cảm ơn em chăm cho bé My nha.”

“ Dạ, không có gì đâu chị. Giúp đỡ nhau thôi mà.”

“ Mà khoan đã nói cho My nha, anh chị muốn có không gian riêng ý mà.”

“ Hả? Nhưng My đang...... À dạ, em biết rồi. ”

Thế là vài giây sau cuộc gọi kết thúc. Tôi hơi chạnh lòng, ba mẹ kiểu gì mà để con chơi vơi ở nơi lạ rồi tranh thủ hâm nóng tình cảm.

“ My, có vẻ cậu đang bị ra rìa. ” Tuấn mỉa mai tôi rồi cười.

“ Cô Hoa, cô có thấy phiền khi cho con ở hết cấp 3 không ạ? Con sẽ chăm làm việc nhà. Con không muốn về nữa, huhu, con quá thất vọng rồi, hic. ”