Chương 4: Tìm lại món đồ thất lạc.

Sau khi tan trường, tôi cùng Tuấn về nhà thì thấy mảnh giấy note trên cửa. Cô Hoa nói“ trưa cô không về, cơm trong bếp cô đã nấu”. Thế là chúng tôi xới mỗi đứa mỗi tô mà ăn.

Trông thế thôi chứ Tuấn là mọt phim chính hiệu đấy, là fan ruột ngôn tình luôn. Dạo này có bộ Nevertheless khá hot với anh nam chính chuẩn trapboy. Vừa ăn vừa xem tập mới ra mà thấy tức, tưởng sẽ ngược nam chính nhiều lắm ai dè nữ chính vẫn để cho ổng hôn.

“ Này My.”

“ Sao đấy.”

“ Nếu là cậu thì cậu sẽ chọn người mình thích hay người thích mình.”

“ Tớ không biết nữa, cứ để trôi đi đâu thì đi. Nhưng biết đâu người mình thích lại thích mình thì lại tốt.”

“ Ừm, vậy à.”

Tại hồi sáng dậy sớm nên tôi có hơi mỏi mắt, cơm cũng đã xong thì giờ đi ngủ nào.

“ Tuấn, tớ ăn xong rồi, giờ tranh thủ ngủ xíu, Lát mọi người đến cậu gọi tớ dậy nhá. ”

“ Ừm, được.”

Vừa nằm xuống là tôi ngủ luôn. Cảm giác đi học về có cơm sẵn, ăn xong thì lăn ra ngủ, cuộc đời nó lại nhẹ tênh.

Mặt khác, sau khi tan trường Long tấp vào tiệm mỹ phẩm mua ngay lọ nước hoa “Bleu de chanel” rồi vọt về nhà.

Vừa ăn trưa xong cậu chạy thẳng vào phòng tắm rồi đưa đẩy tâm hồn hoà vào dòng nước mát.

“ Long, con tắm gần 30 phút rồi đấy. Nhanh không cảm lạnh bây giờ.”

“ Dạ, con biết rồi. ”

“ Long, con làm gì lâu vậy? Nhanh đi.”

“ Con biết rồi mẹ.”

“ Long, mày có ra cho tao vô không? Tao sắp ra quần rồi đây này.”

“ Con mặc nốt cái áo.”

Vì nhà vệ sinh thông sau phòng tắm qua cảnh cửa nên mỗi lần đi vệ sinh cần qua phòng tắm. Cô Trang đợi thằng con đi ra để giải quyết nỗi buồn.....ỉ* mà rụng rời tay chân.

Cuối cùng cảnh cửa vẫn được mở, Long bước ra với chiếc quần baggy cùng chiếc áo phông trắng tém thùng.

“ Con xong rồi, mẹ vào đi.”

“ Thằng con trời đánh, sao mày không ngủ trong đấy luôn đi. Mà đi đâu mà ăn mặc như có cổ thế? ”

“ À, không có gì đâu mẹ. Chẳng qua con đang chuẩn bị đi tìm món đồ thất lạc lâu nay và đang trong tay thằng nào đấy.”

“ Mày học riết rồi nói chuyện như thằng dở vậy con?”

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ có chút cảm giác ai đang thúc giục. Man mán là tiếng gọi vọng lên.

“ My ơi, dậy đi.”

“ My, mọi người đến rồi này.”

Chết cha, tôi giật mình tỉnh cả ngủ, ham ngủ quên luôn việc làm nhóm. Tôi phóng ra, chạy thẳng xuống nhà.

“ Ơ, tớ xin lỗi. Tớ ngủ quên.”

“ My này, cậu là con gái, cô nam quả nữ mà cậu mặc quần như không mặc vậy? ”

Tôi quên mất, lúc nãy ngủ nên thay cái quần ngắn cho thoải mái. Gấp quá nên tôi không để ý.

“ Không phải đâu Lan, tại nãy tớ ngủ nên mới thay vào cho thoải mái thôi. ”

“ Con gái mà vô tư quá đấy. Mới có lớp 11 thôi My à, cậu đang tập dần để sau này dễ tiếp cận với cuộc sống của những con đĩ à? ”

“ Đơn giản có vậy mà cậu nói nhiều quá rồi đấy.”

Cái con nhỏ này, do cảm thấy có lỗi từ vụ bỏng nước sôi chứ không nãy giờ tôi đã cho nó ngậm cả cái dùi cui vào mồm rồi. Thở ra còn hôi hơn chuột chết nữa .

“ Thôi Lan, cậu bị sao vậy? Chuyện nó nhỏ thế mà sao lại xé cho to. Lên thay ra là được thôi không phải à.”

“ My, cậu lên thay đi.”

Tôi biết rõ Lan đang nhắm vào tôi, chẳng phải Lan từng nói “sẽ trả tôi gấp hai, thậm chí còn nhiều hơn thế ” sao. Thôi cứ nhịn, mày làm tổn thương người khác trước My à. Tôi ước lần nào cũng được người khác giúp như lúc Tuấn đang giải vây cho tôi như bây giờ.

Chúng tôi chỉ mới sơ lược lí lịch về Hồ Xuân Hương, thời gian còn lại thì dành cho việc giải trí. Cả 10 người chúng tôi cùng tham gia trò chơi ” nói thật hay mạo hiểm”. Chỉ là quay cái chai, nếu đầu chai quay trúng ai thì người ấy phải chọn giữa nói thật hoặc hành động mà người khác đề nghị để thực hiện.

“ Khôi, là cậu đấy.”

“ Tớ chọn nói thật.”

“ À, vậy giờ cậu đang thích ai? ”

“ Ừm.... Thì....Chị Vy khối trên, lớp 12A3 .”

Mọi người làm rồ lên, hoá ra tên ngốc này thế mà lai thích lái máy bay còn tia trúng nữ thần dancer của trường. Ầy, nhìn là biết không có kết quả tốt rồi.

“ Ấy, là Long. ”

“ Tớ nói thật. ”

“ Vậy thì.... Cậu thích kiểu con gái như nào? ”

“ Thì kiểu IQ thấp hơn tớ, hơi ngốc và có chút dễ thương. ”

“ Thế có cả khối con gái cậu thích, thế mà cũng ế. Chịu rồi.”

Đó cũng quá dễ dàng rồi, tại sao tôi vẫn không thể. Hay là do tôi không ngốc, hay quá dễ thương chứ không phải một chút, hay IQ tôi cao hơn. Chắc đó cũng chỉ là cái mã để che đậy cái ế của cậu ta mà thôi.

“ Quỳnh My, tadaaa cậu là đối tượng tiếp theo. ”

“ Tớ cũng chọn nói thật. ”

“ À, thế cậu thích ngồi với Long hay Tuấn hơn. ”

Cái củ cải gì vậy? Chơi khăm thế ai chơi lại. Nói sao nhỉ? Nói thật lại mất lòng nhau lắm.

“ Tất nhiên là Tuấn rồi, các cậu nhìn xem khi tớ xin ngồi với Long để My xuống ngồi với Tuấn thì cậu ấy đồng ý luôn còn gì. ”

“ Ừ ha, kết quả quá rõ rồi.”

“ Hỏi quá thừa rồi, người đặt câu hỏi sẽ bị phạt.”

“ Sao các cậu biết. Lỡ đâu My thích ngồi với tớ thì sao? ”