Chương 3: Cậu lại đi học cùng Tuấn à?

“ Lớp phó....sao cậu lại....”

“ Quỳnh My à, cậu là người đến ở ké hả ?”

Hơ hơ, mới được ngồi chung bàn lúc sáng giờ thì chung nhà luôn. Nói ở ké thì hơi tổn thương người ta đấy Tuấn ạ .

“ Tớ không phải đến ở ké mà chỉ là ăn và ngủ nhà cậu thôi ”

” Thì cũng là ở ké mà.”

“ Không, là ở nhờ.”

“ Ừ, ở nhờ. Thôi cậu vào đi.”

Tôi bỏ giày rồi vào nhà. Nhìn từ ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong khá hoành tráng và bóng bẩy. Nhìn thoải mái thật.

“ Mẹ ơi, con bác Nam đến rồi này.”

Tôi được cô Hoa dọn cho phòng tầng trên, bên cạnh là phòng Tuấn. Nói gì thì nói chứ ở chung nhà với bạn học mà còn là con trai thì hơi khó chịu. Tính tôi lại thích buông thả, khép nép khó chịu thật.

Cả buổi chiều tôi lấy cớ có việc rồi ngồi lì trong phòng, mãi đến tối cô Hoa gọi tôi xuống ăn cơm thì mới lết xác xuống.

“ Thế ra con với Tuấn là bạn học hả? Cũng trùng hợp thật.”

“ Dạ, con cũng bất ngờ lắm cơ.”

“ Con ở đây cứ tự nhiên, bố Tuấn là giám đốc nên bận tối ngày, còn cô đôi khi có ca trực sẽ nấu cơm để hai đứa ở nhà ăn.”

Nếu như này thì tôi ở nhà tự chăm cũng được, sang đây cũng tự lo lại hay gặp mặt lớp phó thì ngại quá.

Tại phòng lạ nên hơn 5 giờ sáng tôi đã dậy rồi. Nằm lướt face một xíu cũng đã 6 giờ, tôi thay quần áo rồi xuống lầu.

“ Ủa My? Ăn sáng rồi đi con.”

“ Dạ thôi, con vô căn tin trường ăn cho nhanh ạ.”

“ Để Tuấn đưa con đi học.”

“ Dạ thôi, con tự đi cũng được mà.”

Nếu đi chung với Tuấn mà bị tụi trong lớp bắt gặp thì khó mà giải thích.

“ Cậu bị ngốc à? Từ đây đến trường gần 4km, cậu thì có mang theo xe đâu. Tính đi bộ hả? ”

“ Ừ ha.”

Đúng thật, hôm qua ba mẹ chở tôi sang đây mà, tôi làm gì có xe mà đi học.

“ Thế Tuấn chở tớ đi nha.”

“ Hơ, ngốc.”

Cái bộ điệu này ai học giỏi cũng có hả trời? Đình Long hay dở cái giọng bố đời này ra nói chuyện với tôi lắm. Kể mới nhớ, thường ngày cứ cách một giờ tôi lại nhắn cho Long một tin, nhưng chiều qua đến giờ tôi chưa nhắn cậu tin nào. Cũng chẳng sao, tên ấy cũng có quan tâm gì đâu. Có khi tôi mất tích cả năm cậu cũng không hay nữa.

Ngồi sau xe trai đẹp cảm giác phê gì đâu á. Ước gì được ôm rồi tựa vai vào bờ lưng này, tuyệt thật. Mơ tưởng một hồi chúng tôi cũng đến trường. Vì cả hai đều chưa ăn sáng nên cùng ra căn tin mua lấy ổ bánh mì rồi mang đến lớp ăn.

“ Này, hai cậu khai mau, có biến gì? ”

“ Hả? Gì cơ? ”

“ Nhà cậu ở phía tây, nhà Tuấn phía đông mà sao lại đi chung xe đến trường được.”

Thế là bị thấy rồi hả? Rõ ràng là lúc nãy tôi nhìn có thấy đứa nào đâu.

“ Các cậu..... Sao thấy được vậy? ”

“ Học ngu đã đành, cậu quên rằng từ trên tầng này có thể nhìn ra cổng à? ”

Ừ nhỉ? Tôi quay sang Tuấn cầu cứu. Chắc là cảm nhận được điều đó Tuấn cũng quay qua quay lại.

“ Các cậu còn hỏi làm gì? Quá rõ ràng rồi. My và Tuấn đang yêu nhau.”

Như Lan? Chán thật, đã khó xử lại gặp ngay đứa ghét mình. Tầm này thì toang rồi.

“ Tránh sang một bên cho người khác đi chứ cậu đứng ở đây thì đi kiểu gì? ”

Ủa? Sáng nay đông vui vậy, rõ đi sớm hơn thường ngày mà gặp nhiều gương mặt thân quen quá. Mà Long nay đi sớm ha, nhưng nhìn mặt lại có chút mệt mỏi với chút khó chịu.

Tôi vội tránh qua bên cho Long đi, mới sáng gắt thế là cả ngày bực mình cho xem.

“ Long, cậu đến rồi hả? Cậu nghe thấy gì chưa? Sáng nay Tuấn đưa My đi học đấy.”

“ Tớ không có điếc.”

“ Thế tớ xin ngồi cùng cậu để My chuyển xuống là quá tâm lý rồi.”

Như Lan lại làm cái gì đây trời. Tôi khổ quá mà. Tuấn lại cứ im lặng nãy giờ, tôi cũng chẳng biết nói sao.

Nhưng nhìn Long kiểu ốm rồi, tuy tôi tự nhủ không quan tâm nhưng trong lòng lại xót lắm luôn.

Tôi đi theo sau Long xuống lớp. Cậu ngồi xuống rồi tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt. Không nhịn được tôi đành mình hỏi.

“ Đình Long, cậu bị làm sao vậy? ”

“ Không có gì. ”

“ Cậu ốm hả?”

“ Cậu đi mà quan tâm người khác, tớ không cần sự thương hại từ một đứa hay thay lòng đổi dạ. ”

Này, tên điên này nói gì vậy? Quan tâm mà còn bị mắng. Đã vậy tụi kia còn không tha, đi theo tôi mà hỏi này hỏi nọ.

Tôi nhìn sang Tuấn, thôi hết cách rồi đành nói thật vậy. Tôi kể ra sự việc, ngờ đâu khi nghe xong tụi kia trưng bộ mặt thất vọng, than ngắn thở dài rồi tản đi đâu hết.

“ Cứ nghĩ có biến, chán không nói nổi.”

“ Sao không yêu nhau luôn đi.”

Từ khi nào bạn bè lại trở thành ông tơ thế này. Mà có như vậy sao không ghép người ta với lớp trưởng để bây giờ tôi hết hi vọng đến mức từ bỏ thế kia. Bạn với chả bè.

Hôm nay tiết đầu là văn, cái môn mà tôi chán chê nhất.

“ Sau tiết này, lớp ta làm 4 poster giới thiệu tất cả về Hồ Xuân Hương. Chia thành 4 nhóm theo 4 tổ nha. Thứ 5 tuần sau các em nộp bài cho cô.”

“ Cho các em 5 phút để thảo luận. ”

Cái vấn đề nội dung luôn là phần lề, quan trọng là địa điểm mà các nhóm tụ tập lại để hoàn thành mới được bàn tán sôi nổi nhất.

“ Hay chúng ta làm ở quán ăn vặt ngay ngõ trường cho tiện. ”

“ Thế thì chán lắm, thuê phòng nhỏ ở gần công viên đợi làm xong chúng ta đi chơi luôn. ”

“ Hay làm tại trường luôn.”

Bao ý kiến đề ra nhưng vẫn không nơi nào là được sự nhất trí hoàn toàn.

Nãy giờ lớp trưởng và lớp phó cứ im lặng, không được sự đồng ý của Long thì sao được.

“ Thôi, nhóm ta vô nhà Tuấn làm.”

Hả? Nay Long có vấn đề à? Nhà Long cách nhà Tuấn gần 7km, không phải làm ở các địa điểm trên là gần nhất sao?

Bởi mọi người chưa biết nhà lớp phó như nào nên nghe xong hí hửng lắm. Tôi không ngoại lệ, quá tiện rồi. Chỉ cần bước vài bước là ok.

“ Cứ thế đi. Chiều nay, 1h30 chúng ta tập trung tại điểm hẹn. Tuấn sẽ gửi định vị cho mọi người nha, cậu có ý kiến gì không ?”

“ Ừ, không sao. Sợ các cậu bất tiện thôi.”

Long hỏi thừa thật. Cậu đã nói thế chả lẽ Tuấn lại bảo không. Đấy là ưu điểm khi mang trong mình cái địa vị nhọc nhằn ấy.