Chương 2: Gặp lại bạn cũ.

Tôi mặc kệ Đình Long trong lớp mà bỏ về. Ra tới nhà xe thì gặp ngay học sinh mới chuyển đến lúc sáng, còn đứng ngay xe tôi nữa cơ. Lạ thật, tan trường cả rồi sao còn chưa về má?

“ Hi Lan, cậu nhường chỗ cho tớ dắt xe với.”

“ Thỏ....”

Hả? Thỏ? Tên ở nhà của tôi sao nhỏ biết được. Tôi bất ngờ quay sang.

“ Sao cậu biết? ”

“ Không nhớ hả? Như Lan- đứa bị mày tạt nước sôi vào người hồi lớp 5 đây.”

Ừ ha, sao tôi lại quên nhân vật đặc biệt này chứ? Chuyện đó là thật nhưng tôi không hề cố ý. Hôm đó tôi đi vào văn phòng gặp cô Thu thì Lan chạy từ đâu lại vấp phải tôi. Tôi lảo đảo, làm rung kệ trà phía trên thế là cả ấm trà nóng đổ vào người Lan.

Hôm đó tôi khóc rất nhiều, một phần vì có lỗi, một phần vì sợ.

“ À, là cậu....”

“ Không tao chứ còn ai. Mày có lỗi với tao như thế mà vẫn vui cười được nhỉ? ”

“ Tớ xin lỗi.... Tớ... Thật sự tớ...”

“ Xin lỗi? mày muốn biết sau khi mày xin lỗi thì vết bỏng có lành không ha. ”

Mắt tôi bắt đầu ướt đi, có lẽ là quá khứ ấy. Sau hôm ấy tôi bị cả trường tẩy chay, bị cả ba mẹ Lan hết lần này đến lần khác tìm cách khiến tôi bị đuổi học, đơn giản thôi, Lan là con nhà nhị phú mà.

Gì chứ? Mày không được khóc My à. Người ta là nạn nhân thì mày khóc cái gì chứ?

Bỗng dưng Lan cúi đầu lại gần tôi, thì thầm.

“ Tao sẽ trả lại mày gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. ”

Tôi lùi lại, chẳng lẽ Lan sẽ hất nước sôi vào tôi ngay tại đây. Nhưng không, Lan bỗng dưng ngã xuống.

“ Như Lan, cậu sao thế? ”

“ Long.....”

Long? Cái tình tiết quái gỡ gì đây. Tôi quay lại, ánh mắt ấy đang nhìn chằm vào tôi.

“ Long, cậu đừng trách My, tất cả là tại tớ. Tớ không nên xin cô ngồi cùng cậu. Quỳnh My, tớ xin lỗi.

Thảo mai vậy má? Còn chưa đυ.ng vào cọng tóc luôn đấy.

“ Trách? Tại sao? Việc cậu ngã bộ có dính líu đến một thằng mới từ trên lầu xuống như tớ à.”

“ Sao cơ? Nhưng My đẩy tớ đấy.”

“ Thì sao? Đó là việc My đẩy cậu chứ tớ có đẩy đâu.”

“ Cậu ...”

Ể? A, nhớ ra rồi, lại bảo sao lại thấy quen. Đây là mấy cảnh trong mấy series Trung Quốc mà tôi hay coi nè, nhưng Long lại không trả lời giống nam chính. Hơi phũ nhỉ?

“ My, cậu nói bận mà, sao còn đứng đây.”

Thật, cứ nhận bừa là vậy rồi về. Đứng đây có khi tôi lại là hung thủ của vụ án gϊếŧ người cũng nên ấy.

Mặc Lan ngỗi xệp dưới nền gạch lạnh lẽo kia, tôi leo lên xe và phóng đi.

Vừa về nhà, tôi chạy ngay vào phòng tắm rửa vội mặt, không ba mẹ lại biết tôi khóc thì khổ. Vừa ra khỏi cánh cửa thì gặp ngay ba.

“ Ủa ba? Sao xách vali thế kia? Ba định đi đâu à? ”

“ Không phải ba mà cả mẹ con nữa. Ba mẹ đi công tác khoảng một tuần, con sang nhà đồng nghiệp ba ở tạm vài hôm nhé.”

Ba mẹ tôi là bác sĩ, làm việc ở bệnh viện tỉnh nên tôi đi ăn nhờ ở đậu này có lẽ đã quá quen thuộc.

“ Con chuẩn bị đi, xíu ba mẹ chở qua nhà bên đấy. ”

“ Dạ, con biết rồi.”

Tầm 20 phút sau đó ba mẹ tôi cấp tốc đưa tôi đến địa điểm cần tới.

“ Con vào bấm chuông sẽ có người ra đón, con cứ nói là con của bác sĩ Nam là được.”

Tôi cứ nghe như thế, từ từ lại bấm chuông, khoảng hai ba lần gì đấy thì mới nghe tiếng từ bên trong vọng ra.

“ Đây, tôi ra liền.”

Cánh cửa dần khé mở. Ủa?

“ Lớp phó.... Sao cậu lại....”

“ Quỳnh My à, cậu là người đến ở ké phải không? ”

Hơ hơ, mới được ngồi chung bàn lúc sáng, giờ thì ở chung nhà luôn.