Chương 1: Không muốn ngồi chung bàn với cậu nữa.

“ Đình Long, tiết tới là môn gì vậy? ”

“ Toán. ”

------------------

“ Long ơi, bà chúa thơ nôm là Hồ Xuân Hương còn ông chúa thơ nôm là ai? ”

“ Khùng.”

------------------

“ Long yêu dấu, cậu tra xem sách ngữ văn trang 59, lớp 11 là bài nào vậy? ”

“ Tôi yêu em.”

“ Hả? Cậu nói gì cơ? ”

“ Lấy sách ra tra.”

Bất giác tên bên cạnh đỏ mặt, quay đầu ra cửa sổ. Đây là thẹn quá hoá giận í mà.

Tôi là Trịnh Trần Quỳnh My, một nữ sinh 16 tuổi. Còn người mà khiến tôi đeo bám cả ngày là Đình Long. Điểm chung duy nhất của chúng tôi là ngoại hình xuất chúng. Còn điểm khác biệt lớn nhất là lực học, tôi là học sinh yếu kém của lớp, cậu là học sinh có thành tích đầu khối.

Nhưng không sao, nhà mặt phố bố làm to mà “ ông bà già tao lo hết” .

“ Lớp chúng ta sẽ đón nhận thành viên thứ 42 nào.”

Chúng tôi trố mắt lên nhìn, oh my god, một bạn nữ xinh lắm cơ, cũng có thể cho là ngang ngửa tôi ấy.

“ Chào mọi người, tớ là Đỗ Ngọc Như Lan, là học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ ạ.”

“ Rồi Lan, em ngồi với lớp phó bàn ba đằng kia nhé, ở trên là lớp trưởng đấy, có gì em cứ hỏi hai bạn.”

Bàn ba? Phía dưới tôi luôn, hai đại mỹ nữ chung dãy, tuyệt vời

“ Dạ cô, em mới chuyển đến cô cho em ngồi cạnh lớp trưởng được không ạ? ”

“ Nhưng lớp trưởng kèm một bạn rồi. ”

“ Nhưng....”

Dành chỗ bà à? Ai cho.

“ Không được đâu cô, em muốn Long kèm em.”

“ Long, nói gì đi ”

“ Này, tớ đi là không ai làm phiền cậu đâu đấy.”

Tên đó vẫn lơ đi. Ác thế?

“ Thôi Lan xuống đây tớ kèm.”

“ Nhưng....”

Minh Tuấn nhìn tôi với ánh mắt ấm áp thêm cái vẻ mặt khiến người ta chết mê chết mệt kia làm tôi không nỡ từ chối. Đẹp là một nghệ thuật, tôi đang hướng tới nghệ thuật thôi mà.

“ Dạ cô, em xuống dưới ngồi cùng Tuấn ạ.”

Đã không muốn thì thôi vậy ngồi với Tuấn cũng chả hẹm. Còn theo đuổi Long hả? Khỏi đi. Cứng thế cưa sao nổi. Không thằng này kiếm thằng khác.

Nói thế thôi tôi vẫn buồn lắm, ngồi cạnh trai đẹp mà mắt cứ đăm đăm vào bàn trên. Tôi chống cằm, gật gù rồi thϊếp luôn. Khá lâu tôi mới giật mình choàng giấc. Ủa? Long lại đi lau bảng à? Hiếm thấy thật.

“ Ê, mọi người đâu cả rồi ?”

“ Tan trường về cả rồi.”

“ Sao không ai gọi tớ dậy .”

“ Ngủ chảy cả dãi ra. ”

Tôi ngại gần chết, vội cất sách vở vào cặp, cấp tốc ra về.

“ Gớm, được xuống ngồi với lớp phó cái là mặt hớn hở rõ ra.”

Hả? Đang nói tôi à ? Chả có ai ở đây thì chắc nói tôi rồi. Còn ngồi đây chế giễu tôi nữa .

“ Vâng, mừng lắm cơ. Cũng có thằng vì gái xinh mà không xin cô cho người ta ngồi chung cơ ”

“ Cậu muốn như thế sao không xin cô xíu nữa có khi cô lại cho. ”

“ Thèm quá, khỏi. ”

Vứt lại mấy chữ rồi tôi quay đầu đi, làm như tôi cần ngồi lắm. Thật ra tôi đã dán bã kẹo cao su dưới đáy ghế ấy rồi, đứa nào ngồi không để ý thì thôi.

Long đứng chơi vơi ở lớp.

“ Tôi cũng muốn ngồi với cậu nhưng con trai cũng phải có liêm sĩ mà.”

Rõ ràng là lấy cớ trực nhật để chờ con nhỏ nào dậy, mà khi dậy chỉ biết trách rồi bỏ đi. Lúc trước bám dai lắm mà, có mới thì thèm gì đồ cũ này.