Chương 1.2: Không chỉ là thấy sắc nổi lòng tham

Edit: Josel

Xe buýt dừng lại ở trạm tiếp theo, cô quyết định xuống xe bắt taxi, dòng người trong xe di chuyển chậm rãi, đúng lúc một bóng người cao lớn chen vào giữa cô và người đàn ông trung niên, ngăn cản đường đi của cô, đồng thời cũng ngăn tách giữa cô và người đàn ông trung niên.

Mùi thơm của chất tẩy rửa xâm nhập vào khoang mũi, ánh mắt Lý Hải Sa chậm rãi lướt dọc theo vạt áo trắng của cậu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Lại là cậu ấy.

Chàng trai đang đeo tai nghe cúi đầu nhìn xuống điện thoại, đường cong hàm dưới mượt mà không mất đi vẻ ôn hòa, mái tóc đen che đi đôi lông mày sắc sảo, khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ như chiếc áo phông trên người.

Lý Hải Sa cúi đầu bình tĩnh lại, từng hơi thở đều tràn ngập mùi thơm của chất tẩy rửa, thân hình mảnh dẻ tươi trẻ của chàng trai rất gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách thoải mái chỉ có cô mới phát hiện được. Xe buýt xóc nảy nhiều lần, nhưng cậu vẫn đứng vững không hề mảy may chạm vào cô.

Cô rung động ngay trong khoảnh khắc đó.

Cô nắm chặt quai túi đeo chéo, mím môi cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, ngay cả ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô, để cho cậu xuống xe cùng chỗ với cô.

Trạm cuối, đại học Khoa học và Công nghệ.

Có rất nhiều sinh viên tranh thủ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ để ra ngoài thư giãn giống như cô, cô đi theo đám đông chậm rãi tiến về phía cửa sau xe, mười ngón tay từng chút siết chặt lại.

Phải làm gì tiếp theo đây.

Vì nóng vội nên cô suýt trượt bậc khi bước xuống bậc thang xe buýt, đôi chân thon dài của chàng trai bước nhanh dần xa khỏi cô, cô vội vàng chạy chậm đuổi theo.

Chàng trai bước đến chỗ dành cho xe đạp ở cổng trường, cậu đứng trước một chiếc xe đạp leo núi màu xanh đen, lấy chìa khóa ra, cúi xuống mở khóa rồi nhấc đôi chân dài ngồi lên xe.

Ánh hoàng hôn ấm áp buông xuống trên tấm lưng rộng khỏe mạnh của cậu, Lý Hải Sa hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến điều gì khác, lao tới gọi: "Này!"

Rõ ràng không có tên nhưng cậu lại quay lại như cảm nhận được gì đó, đôi mắt đen thâm thúy lặng yên nhìn về phía cô.

Lý Hải Sa nhìn rõ mặt cậu, là một người cực kỳ nhan khống*, cô càng quyết tâm phải câu được người này tới tay.

(*) Nhan khống: Người có niềm đam mê đặc biệt với người có khuôn mặt đẹp.

Cổ họng cô khô khốc, mặt lộ vẻ mong đợt nhìn cậu: "Có thể thêm WeChat không? Tôi sẽ chuyển trả tiền xe cho cậu, chuyện vừa rồi... cảm ơn cậu."

“Không cần.”

Chàng trai lạnh lùng bỏ lại hai chữ rồi quay người không dừng lại nữa, đôi chân dài đạp lên bàn đạp gọn gàng phóng đi, bóng dáng màu trắng ngày càng nhỏ đi, theo làn gió buổi tối biến mất trong đám đông náo nhiệt.

Lần đầu tiên cố gắng bắt chuyện trong cuộc đời đã kết thúc một cách hoàn toàn thất bại.

“Cho nên cậu đi lang thang khắp trường với thái độ khác thường thật ra là vì muốn chờ một người xa lạ chỉ mới gặp qua một lần sao?”

Cô bạn cùng phòng Điền Lê ngồi trước bàn máy tính, di chuyển chuột và nhấn nút tạm dừng video, sau đó liếc nhìn giường trên đối diện: “Nếu cậu thèm trai đẹp thì trong trường học này cũng không phải không có trai đẹp theo đuổi cậu, chẳng phải đàn anh năm ba khoa của cậu cũng rất đẹp trai đó sao.”

“Cái đó không giống, không phải người nào trông đẹp trai cũng sẽ làm tớ động lòng.”

Lý Hải Sa nằm trên chiếc giường bừa bộn, bởi vì lại mơ thấy cảnh tượng lần đầu gặp mặt, cuối cùng cô không nhịn được mà chia sẻ bí mật sâu kín nhất của mình với bạn cùng phòng: “Dù sao thì tớ không chỉ là thấy sắc nổi lòng tham với cậu ấy.”

“...”

Toàn thân Điền Lê nổi da gà da vịt, không chịu được mấy lời buồn nôn của cô: “Nếu nhìn trúng cậu ta thì đi tìm đi, có ảnh chụp của cậu ta không, để tớ đăng lên diễn đàn trường hỏi cho cậu.”

Lý Hải Sa uể oải thở dài: “Không có...”

Hôm đó cô chỉ lo dùng mắt nhìn cậu, không kịp nghĩ đến chuyện chụp ảnh, điều duy nhất cô chắc chắn là cậu cũng là sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ.

Điền Lê: “Vậy không có cách nào rồi.”

“Hu hu...”

Hải Sa trở mình, vùi mặt thật sâu vào gối, cô không ngờ chỉ nhìn một cái thôi mà di chứng để lại lại lớn như vậy, nếu có thể gặp lại một lần, cho dù có la lối khóc lóc làm mình làm mẩy cô cũng phải làm cho cậu giao phương thức liên hệ ra.

“Cậu đúng là chưa yêu đương bao giờ nên còn quá ngây thơ, bây giờ mà còn tin vào chuyện vừa gặp đã yêu, cậu yêu đương mấy lần là miễn dịch liền thôi.”

“Hả.”

Lý Hải Sa bỗng nhiên ngồi bật dậy, quật cường ngẩng cằm lên: “Cậu xem thường ai đấy, ai nói tớ chưa yêu đường bao giờ?”

“Ồ.”

Đến một ánh mắt Điền Lê cũng không thèm cho cô, không mảy may gợn sóng nói: “Nói thử nghe xem?”

“Thì là... Yêu qua mạng đó.”

“Ha ha.”

Biết ngay mà.

Thái độ của cô ấy làm Lý Hải Sa rất khó chịu, mạnh miệng hỏi lại: “Yêu qua mạng sao lại không tính là yêu đương, tớ cũng phải trả giá bằng tình cảm mà.”

“Tính tính tính, cậu nói tính thì tính đi, vấn đề bây giờ là, làm sao cậu tìm được anh chàng đẹp trai đã khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này trong số hơn 20 ngàn giáo viên và học sinh trong trường đây hả?”

“Hu...”

Lý Hải Sa lại ngã xuống giường, lại ủ rũ, điện thoại đang sạc bên cạnh gối vang lên, cô mở khóa và mở WeChat lên, là từ trung tâm truyền thông của trường tag cô, nhắc nhở cô đừng quên trận đấu bóng rổ của sinh viên năm nhất diễn ra ở sân vận động phía Nam chiều nay, kêu cô đi chụp một số bức ảnh để dùng làm tư liệu.

Hải Sa trả lời lại là đã biết rồi đặt điện thoại xuống, sau đó xuống giường tắm rửa.

Điền Lê đang chơi game, liếc mắt nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính: “Cậu rời giường làm gì thế? Còn chưa đến giờ cơm mà.”

Hai người học cùng chuyên ngành, chiều thứ hai không có tiết.

"Hôm nay trận đấu bóng rổ của tân sinh viên khai mạc, khoa kêu tớ đi chụp vài bức ảnh."

Điền Lê nghe vậy thì lập tức hưng phấn: "Đi đi đi, nghe nói năm nay có mấy đàn em chất lượng cao mới đến, chụp ảnh cho mọi người ngắm đã mắt đi."

Lý Hải Sa ngáp một cái, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tớ không có hứng thú với đàn em.”

"Đừng có mà mạnh miệng, nói không chừng người tình trong mộng của cậu là sinh viên năm nhất đấy."

“Cậu câm miệng đi...”

Cúp bóng rổ dành cho sinh viên năm nhất bắt đầu lúc 3 giờ 30. Trong trận đấu đầu tiên, tám khoa được chia thành bốn nhóm. Khi Hải Sa đến sân vận động phía Nam, trận đấu đã bắt đầu, khung cảnh đang diễn ra sôi nổi, tiếng quả bóng rổ chạm vào trên mặt đất cùng với những tiếng reo hò nối tiếp nhau, hơi thở thanh xuân đập thẳng vào mặt.

Lan Thành nằm ở miền Trung Trung Quốc, vào giữa tháng 9, ánh nắng như thiêu đốt, Hải Sa kéo chiếc mũ che nắng trên đầu để che mặt kín hơn, cô liếc nhìn sân vận động rồi đi đến chỗ có ít người xem nhất trước, trùng hợp đó là đàn em cùng khoa của cô.

Cô bật máy ảnh SLR lên để chụp vài tấm ảnh đàn em đang bắn súng, đồng thời dùng điện thoại di động quay một đoạn video ngắn và gửi cho Điền Lê qua WeChat.

Nàng mở ra đơn phản chụp hình mấy cái học đệ nhóm ném rổ màn ảnh, mặt khác lại đổi di động chụp cái video ngắn WeChat truyền cho điền lê.

Một Con Hải Sa Nhỏ: Khoa của chúng ta.

Điền Lê đáp lại ngay lập tức bằng hàng loạt biểu tượng cảm xúc đang gào thét tràn ngập màn hình.

Quả Lê To: Khoa khác thì sao, tớ muốn xem khoa khác.

Hải Sa từ trong túi đựng máy ảnh lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên cổ, nhìn thấy sân thi đấu bên kia gần như bị vây đến kín mít, cô trả lời cô ấy “đợi chút” rồi bước tới đó.

Vóc dáng của cô nhỏ xinh, bảo vệ camera một lúc mới vất vả tìm được khe hỡ chen vào vòng vây, một quả bóng rổ màu đỏ bỗng bay về phía sườn mặt cô, suýt chút nữa đập vào cô.

Chàng trai mặc đồng phục màu trắng chạy ra khỏi sân nhặt bóng, khi quay lại thì đứng cạnh cô rồi đưa bóng cho đồng đội, Hải Sa bàng hoàng vuốt ve trái tim mình, cẩn thận mở nắp bảo vệ ống kính của mình ra.

Trời cao có mắt, xin đừng để quả bóng bay qua khi cô đang chụp ảnh.

Cô giơ camera lên trước mắt trái, hai đội áo đỏ và áo trắng đang thi đấu quyết liệt trên sân, đội đỏ đỡ đòn tấn công của đội trắng, cầu thủ mặc áo số 25 trắng xuyên thủng hàng phòng ngự trong khu vực đối phương dưới sự yểm trợ của đồng đội, sau đó thực hiện ba bước lên rổ rồi ném bóng vào rổ.

Thân hình của cậu không phải là cao nhất hay khỏe nhất trong số các cầu thủ, nhưng cậu chắc chắn là người đẹp trai và có chí khí thiếu niên nhất, bóng dánh thanh tú cao dài rất rắn chắc và khỏe mạnh, khi cậu chạy, những giọt mồ hôi từ một bên mặt rơi xuống cái cổ, vài sợi tóc ướt dính trên trán, đôi mắt đen láy mà vẫn sáng ngời.

Hải Sa từ từ đặt chiếc máy ảnh đang che mắt cô xuống, vẻ mặt há hốc mồm như thể linh hồn đã bị cuốn đi.

Tất cả cảnh vật đều bị ngăn cách, đầu óc tự động che chắn tất cả sự ồn ào và ầm ĩ của thế giới bên ngoài, phong cảnh trong mắt chỉ còn lại cậu, cùng với tiếng tim đập bình bịch của mình.

Khoa máy tính, số 25, YCL.