Chương 1.1: Không chỉ là thấy sắc nổi lòng tham

Sau nửa tháng ăn không ngồi rồi lang thang khắp khuôn viên trường, Lý Hải Sa xác định mình rơi vào trong mối tình đơn phương không có kết quả, bởi vì cô thích một người xa lạ mà đến tên cô cũng không biết.

Ngọn nguồn câu chuyện phải bắt đầu từ nửa tháng trước.

Khi học kỳ mới bắt đầu, cô đến trường sớm hơn một ngày so với các bạn cùng phòng, vì buồn chán nên cô một mình đi xem phim ở trung tâm thành phố, sau khi phim chiếu xong, cô ra khỏi rạp, đi theo đám đông để xếp hàng lên xe buýt số 19 để trở về trường.

Đứng ở lối vào xe buýt, cô lấy điện thoại di động ra quét mã QR để thanh toán như bình thường, nhưng mạng điện thoại di động lại đột nhiên đình công, quét mấy lần cũng không thanh toán được.

Phía sau cô còn có người đang chờ lên xe, bác tài xế cũng thúc giục cô, cô giả vờ bình tĩnh từ bỏ việc quét mã, sau đó vội vàng xem qua chiếc túi nhỏ của mình với hy vọng mình có mang theo tiền mặt, nhưng cô còn chưa kịp mở túi ra thì một bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp đã thả bốn đồng xu vào hộp đựng tiền xu.

“Đừng tìm nữa, tôi trả giúp cô, vào đi thôi.”

Bên tai vang lên một giọng nam trong trẻo sạch sẽ, ánh mắt đầu tiên của Hải Sa nhìn thấy góc áo phông trắng tinh của đối phương, ậm ừ một tiếng “cảm ơn” rồi vùi đầu bước vào trong xe.

Bến xe buýt số 19 là trường Đại học Khoa học và Công nghệ, đúng vào lúc giờ cao điểm buổi tối sinh viên năm nhất đi báo danh và giờ tan tầm, trong xe chật kín người, hoàn toàn không có chỗ trống, cô liếc nhìn quanh xe rồi giơ tay chộp lấy chiếc tay vịn gần mình nhất.

Không lâu sau, chiếc xe buýt chở đầy người chậm rãi rời khỏi trạm và đi đến Đại học Khoa học và Công nghệ, trong tình trạng cực kỳ đông đúc, khoảng cách thoải mái giữa người với người bị phá vỡ, Lý Hải Sa liếc nhìn người đàn ông trung niên đứng ở đối diện gần như sắp dính lấy cô, cô cố nén cảm giác khó chịu rồi quay mặt đi chỗ khác.

Nếu sớm biết như thế này thì cô thà tốn nhiều thời gian hơn để đợi taxi, từ trung tâm thành phố trở về đại học Khoa học và Công Nghệ chỉ mất mười lăm phút, lúc đó cô vừa ra khỏi rạp chiếu phim thì có một chiếc xe buýt số 19 chạy ngang qua nên cô mới đi lên.

Hải Sa đang yên lặng tính giờ ở trong lòng, tài xế có lẽ cũng nóng lòng muốn lái xe đến trạm cuối giống như cô, một đường nhanh chóng không ngừng chạy về phía trước, những hành khách đứng không vững bị lật đi lật lại, cô nắm tay vịn cố gắng giữ thăng bằng, mà người đàn ông trung niên đứng ở đối diện càng lúc càng dính sát cô hơn, cái bụng bia béo ú gần như chạm vào bụng cô.

Lý Hải Sa cau mày, từ tai đến cổ hiện lên một tầng hồng hồng khó chịu, cô ngước mắt trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu, khó chịu bực bội quay đầu sang một bên.