Chương 2.1: Cục cưng bé nhỏ

Lý Hải Sa chạy một mạch về ký túc xá, cùng lúc đó, Điền Lê huy động toàn bộ tài nguyên mạng trong khuôn viên trường của mình, nhanh chóng thu thập thông tin về tuyển thủ số 25 của khoa máy tính này.

"Doãn Thần Lam, sinh viên năm nhất chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, người gốc Lan Thành, hiện đang là cẩu độc thân, tớ đã gửi riêng số điện thoại cho cậu rồi đó."

Điền Lê bắt chéo chân tuyên bố, Lý Hải Sa dang rộng hai tay, ôm chặt lấy cô ấy: "Kể từ hôm nay, Lý Hải Sa tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu!"

Điền Lê đẩy cô ra, dội gáo nước lạnh vào người cô: “Đừng vui mừng quá sớm, tớ nghe người của khoa máy tính nói cậu ta rất khó bắt chuyện, mới khai giải được nửa tháng mà cậu ta đã từ chối lời tỏ tình của mấy cô gái.”

"Không sao, đó là vì cậu ấy đang đợi người phù hợp đến với mình."

Còn người phù hợp kia là ai thì không hề nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn chính là cô.

Lý Hải Sa kéo chiếc ghế máy tính trước bàn học ngồi xuống, cô mở WeChat, nhìn số điện thoại di động 11 số: "Bây giờ tớ có nên gọi trực tiếp cho cậu ấy không? Như vậy có quá lỗ mãng không?"

Điền Lê: "Đừng gọi, sẽ bị cậu ta xem là đồ tâm thần, cậu dùng số điện thoại di động tìm kiếm WeChat của cậu ta, sau đó kết bạn WeChat nói chuyện trước."

“Đúng ha, ý kiến hay.”

Lý Hải Sa sao chép lại số điện thoại di động kia rồi dán vào ô tìm kiếm, nhưng kết quả thật đáng tiếc: "Tìm không thấy, chẳng lẽ là nhầm số..."

“Sao có thể như thế được.”

Điền Lê lấy điện thoại di động của cô qua, gõ 11 số vào bàn phím quay số, nơi thuộc quyền sở hữu đúng là ở Lan Thành.

Cô ấy trả điện thoại lại cho Hải Sa, nói rất chắc chắn: “Cậu ta khóa công năng dùng số điện thoại để tìm kiếm rồi.”

Lý Hải Sa mất mái nằm bò trên bàn: “Vậy bây giờ phải làm sao đây?”

Điền Lê quay đầu một vòng, dang rộng hai tay: “Hay là cậu trực tiếp gọi điện thoại hẹn thời gian gặp mặt với cậu ta, sau đó lên sân khấu một cách chói sáng làm mù mắt cậu ta?”

“Ha, ai vừa mới nói sẽ bị xem như là đồ tâm thần.”

Lý Hải Sa sợ gọi nhầm, cẩn thận lưu số điện thoại của cậu vào danh bạ, đến lúc ghi tên, cô ngẫm nghĩ, cuối cùng xấu hổ đánh ra bốn chữ.

Cục cưng bé nhỏ.

Mỗi ngày sau đó, điều cô phải làm là cố gắng chiếm lấy cục cưng bé nhỏ làm của riêng mình.

Chiều hôm sau, Hải Sa học xong hai tiết liền chạy vội đến sân vận động phía Nam, đáng tiếc cô không được may mắn như ngày hôm qua.

Doãn Thần Lam không có ở đây.

Cô đợi dưới bóng cây cạnh sân gần một tiếng đồng hồ mà cậu vẫn không xuất hiện, sau khi hỏi thăm các khoa khác, cô mới biết hôm nay khoa máy tính không có trận thi nào.

Hải Sa thất vọng trở về, sau đó liên tục chạy đến sân vận động phía Nam hai ngày liền, mãi đến thứ năm mới gặp lại cậu.

Trước đó, tâm tình chờ đợi sự xuất hiện của cậu giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc lên xuống, thất vọng vì lo lắng đối phương không xuất hiện, sau đó lại vui sướиɠ tột độ khi cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu, thay đổi thất thường.

Vẫn là chiếc áo đồng phục trắng đó, trong khoảnh khắc cậu cầm túi trong tay bước đi ở xa xa, Hải Sa lạc trong sa mạc ba ngày ba đêm cuối cùng đã nhìn thấy ốc đảo của mình.

Cô cực kỳ chắc chắn rằng mình thực sự đã rơi vào bể tình, mặc dù trong con sông này trước mắt chỉ có một mình cô.

Sau khi trở về từ sân vận động phía Nam sau trận đấu, Hải Sa nhấp vào WeChat, tìm thành viên của trung tâm truyền thông đã thông báo cho cô để chụp ảnh.

Một con hải sa nhỏ: Cậu có lịch thi đấu của cúp bóng rổ tân sinh viên không?

Cô muốn ngồi canh thật chuẩn, bằng không thì ngày nào cũng chỉ lo ngóng trông cậu mà không nhấc nổi ống kính.

Sài Sài: Có ảnh điện tử của giai đoạn đấu vòng loại, làm sao thế?

Một con hải sa nhỏ: Gửi cho tớ một bản với.

Sau đó gửi đi một meme mèo con làm nũng.

Sài Sài gửi cho cô hai bức ảnh, rồi hỏi: Không phải cậu từng chụp ảnh làm tư liệu sống cho cúp tân sinh viên à?

Một con hải sa nhỏ: Cảm ơn.

Một con hải sa nhỏ: He, bí mật.

Sài Sài: Để tớ đoán xem, có phải là nhắm trúng đàn em nào rồi không hả?

Cô trả lời bằng một icon đỏ mặt thẹn thùng.

Sài Sài: Thật á, thế đàn anh Chương Triệt phải làm sao đây?

Hải Sa tự động bỏ qua nửa câu sau: Bye bye, khi nào câu được vào trong tay sẽ mời cậu uống rượu mình.

Cô không chút lưu luyến rời khỏi Wechat, mở ảnh xem lịch thi của khoa Máy tính, nếu trời không mưa thì thứ ba tuần sau sẽ có trận đấu lúc 4h30, khoa máy tính sẽ đấu với khoa môi trường.

Sau khi xác nhận thời gian gặp lại lần sau, quá trình chờ đợi trở nên gian nan, Hải Sa hận không thể chớp mắt một cái là đến thứ ba tuần sau, thậm chí còn mất hứng thú với ngày cuối tuần tươi đẹp.

Cô chán nản nằm trên giường nghịch điện thoại, sau đó Điền Lê đang rúc ở trên giường ngủ xem phim tháo tai nghe ra, hỏi cô: “Đi căn tin hay gọi cơm hộp đây?”

Hải Sa liếc nhìn thời gian, trước khi cô kịp nhận ra thì đã là mười hai giờ trưa: "Chúng ta đến căn tin đi, ngủ mệt quá, ra ngoài hít thở không khí trong lành đi."

“Ừm.”

Hai người đứng dậy tắm rửa thay quần áo, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Lý Hải Sa đội mũ, trước khi ra ngoài, cô đứng trước gương soi cả người, sau đó quay lại bàn tô son lên môi.

Căn tin ở ngay cạnh ký túc xá, ăn cơm mà còn tô son, suy nghĩ nhớ nhung lộ rõ như ban ngày.

Điền Lê dựa vào khung cửa lắc đầu: “Chúc cậu may mắn.”

“Cảm ơn.”

Hai cô gái tay trong tay bước ra khỏi lầu ký túc xá, Hải Sa dọc theo đường đi đều ngó đông ngó tây, đôi mắt sáng như đèn pha, kết quả kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn.

"Trạng thái hiện tại của cậu giống như bị hạ dược vậy, cả ngày mất hồn mất vía."

Hai người đến một nhà ăn gọi mì bò, Điền Lê vừa hút sợi mì vừa vui đùa trêu chọc.

Hải Sa dùng đũa chọc mì trong bát, thở dài nói: “Sau khi cậu ấy thành người của tớ, tớ cũng muốn làm cậu ấy nếm thử nỗi khổ bây giờ của tớ.”

Mỗi ngày muốn gặp nhưng lại không gặp được.

“Trưa nay cậu rảnh không? Rủ cậu đi xem phim.”

Điền Lê từ chối khéo: “Xin lỗi, tớ có chuyện khác rồi.”

Cô ấy trả lời xong, điện thoại trên bàn rung lên hai cái, thông báo có tin nhắn mới.

Sau khi Hải Sa thấy dáng vẻ trả lời tin nhắn của cô ấy, trong lòng cô liền hiểu rõ: “Cút đi cút đi.”

Ký túc xá bốn người, chỉ có một mình cô là không có người yêu, phải nắm bắt thời gian mới được.

Ăn trưa xong, họ đi ra khỏi căn tin, Điền Lê muốn đi siêu thị mua đồ, cô ấy hỏi ý kiến của cô.

Hải Sa gật đầu: “Đi thôi.”

Siêu thị trong khuôn viên có diện tích khoảng năm mươi mét vuông, Hải Sa đi vòng quanh rồi dừng lại trước kệ văn phòng phẩm.

Điền Lê chọn hai túi khoai tây chiên đi tới, nhìn cô so sánh chọn lọc mấy cuốn sổ tay, cô ấy không khỏi tò mò: "Sao cậu lại mua sổ tay? Để viết nhật ký à?"

“Ừ, tớ muốn viết lại hết tất cả những khoảnh khắc được nhìn thấy cậu ấy.”

Nhắn tới người mình thích, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên, rối rắm hỏi: “Cậu nói thử xem tớ nên chọn quyển nào đây?”

Điền Lê liếc nhìn hai quyển sổ một lam một hồng phấn trong tay cô: “Cậu thật là...”

Quá ngây thơ.

Cô ấy chỉ vào cuốn sổ hồng phấn tràn đầy tâm hồn thiếu nữ: “Chọn cuốn này đi, phù hợp với tâm trạng hiện giờ của cậu.”

Lý Hải Sa chu môi: “Nhưng tớ thích mèo máy hơn.”

“Vậy mua cả hai đi, muốn viết cuốn vào thì viết cuốn đó.”

“Không được, một lòng sao có thể dùng cả hai được chứ.”

“...”

Cuối cùng Hải sa chọn cuốn mèo máy màu lam.

Hỡi mèo máy không có gì là không làm được, xin hãy dùng ma pháp của mi giúp ta có được người mình thích đi.

“Bây giờ tớ thực sự lo lắng cậu sẽ bị lừa, hay là cậu vẫn tiếp tục giữ nhân thiết độc thân đi?”

Bạn cùng phòng quá đơn thuần, Điền Lê không thể không hữu nghị nhắc nhở.

Bây giờ chưa đâu vào đâu cả mà đã như vậy rồi, nếu ở bên nhau thì cô không nghe lời người kia răm rắp mới là lạ đó.

Hải Sa hất tóc: “Đến lúc đó ai nghe ai còn chưa chắc đâu.”

Chọn xong cuốn sổ, cô đi đến khu ăn vặt chọn đồ ăn vặt, bên ngoài truyền đến tiếng bóng rổ nhàn nhạt chạm đất, ban đầu cô cũng không quan tâm lắm, cô vẫn đang thảo luận với Điền Lê làm thế nào để có được Doãn Thần Lam.

Điền Lê phê phán cô: “Cậu đúng là sùng bái mù quáng, còn chưa hiểu biết con người của cậu ta đã vội vã rơi vào bể tình.”

Hải Sa phản bác: “Nhân phẩn được thể qua tiểu tiết, từng hành động của cậu ấy ở trên xe bus đã đủ thể hiện nhân phẩm và giáo dưỡng của cậu ấy rồi.”

“Đó thì có là gì, không chừng cậu ta thấy sắc nổi lòng tham với cậu đó.”

“Có cái rắm ấy, cậu ấy còn không thèm kết bạn WeChat với tớ...”

Một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra cầm lấy chai soda cam, Hải Sa bước sang một bên, cảm thấy bàn tay đối phương trông đẹp nên liếc nhìn nhiều hơn, nhưng cái nhìn này khiến cô lập tức nuốt lời còn chưa nói xong xuống.

A a a!