Chương 5: Trút giận lên bao cát

Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra. Người bước vào là trợ lí và Cố Tùng Bắc. Nhã Tinh thấy Cố Tùng Bắc ở đây thì hỏi:- Bộ em không làm việc hay sao mà tới đây?

Cố Tùng Bắc cũng bó tay với bà chị họ lúc nào cũng nhùi một đống công việc lên đầu anh, bây giờ người ta rảnh thì không cho đi chơi. Tùng Bắc vẻ mặt chán nản đáp lại:

- Em hôm nay rãnh nên đến đây chơi. Bộ chị không tiếp đoán em sao?

Nhã Tinh trả lời ngắn gọn, súc tích nhưng đầy sát thương cho Tùng Bắc:

- Không!!!

Cố Tùng Bắc ghét nhất ở người chị họ này là cái tính ăn ngay nói thẳng không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Phản bác lại:

- Em không biết tại sao mình lại có một người chị luôn muốn gϊếŧ người khác bắng những lời nói đầy sát thương như thế! Em tới đây thăm chị mà chị lại đối xử với em như thế.

Cô nhướng mày nhìn Tùng Bắc hỏi:

- Em đến đây thật sự là thăm chị sao? Không đáng tin. Lừa đảo!!!

Lại thêm một lời nói đầy gai góc bay thẳng vào trái tim nhỏ bé này của Tùng Bắc. Anh tức giận nói:

- Chị em công nhận chị một điều rằng: Chị luôn có tài năng chọc người ta giận qua vài câu nói đó và luôn là người đưa câu chuyện vào ngỏ cụt. Em thật sai lầm khi tới đây, cảm ơn chị đã chọc em già thêm vài tuổi. Tạm biệt!!!

Nói xong, Cố Tùng Bắc đùng đùng đóng rầm cửa bước ra ngoài. Nhã Tinh cũng chả quan tâm gì cho lắm nói với trợ lí:

- Cậu đi chuẩn bị cho tôi thêm một cái bàn làm việc đặt ở góc phòng này đi. Ngay mai thư kí mới sẽ đến làm.

- Vâng, tôi đi làm liền.

Trợ lí cũng không nán lại lâu rời đi.

Bây giờ trong chỉ còn có mình cô thôi. Cô nằm trên sofa nói:

- Tiểu yêu tinh ơi, mới xa em có một chút tôi lại nhớ em nữa rồi. Phải làm sao đây?

Nhã Tinh hình như nhớ được điều gì đó liền bật dậy đi lại bàn làm việc lấy hồ sơ của Di Giai ra bởi trong đó có số điện thoại của tiểu yêu tinh của cô á mà. Cô liền ngồi gõ gõ số. Gửi được lời mời kết bạn thì nằm ở đó đợi.

Di Giai tức tối trở về văn phòng làm việc của mình. Hà Sĩ Nguyên đang ở bên trong phân tích, điều tra về tên Tây Sở An vừa xong, anh phải làm tận hai ngày. Vừa cầm ly nước chuẩn bị lên uống thì cánh cửa bị Di Giai đá một cái rầm làm Sĩ Nguyên giật mình làm ướt toàn bộ hồ sơ điều tra. Di Giai tức tối lại ghế xoay ngồi. Sĩ Nguyên đứng hình như một pho tượng khi thấy công sức mình bỏ ra 2 ngày đêm coi người đồ bỏ rồi. Anh khóc ròng ôm đống tài lại uất ức nói:

- Tr....trời....ơơii....có thấu.....

Anh hoàn toàn gục ngã:

- Công sức của tôi!!! ÁAAAAAAAAAAAAA.......

Lúc này anh mới nhìn sang Di Giai thì thấy vẻ mặt còn đen hơn than đang vô cùng hậm hực. Anh liền đứng lên đi lại hỏi:

- Ai chọc chị thế? Bộ hôm nay không xin vào đó làm được sao?

Di Giai tức nghiến răng nói:

- Tôi xin vào làm được rồi. Cậu biết tổng tài của công ty đó không?

Nghe tới đây, mắt Hà Sĩ Nguyên sáng như đèn pha ô tô nói:

- Tức nhiên là biết rồi. Đó là nữ thần trong lòng em đó. Chị ấy năm nào cũng được bình chọn là nữ doanh nhân thành đạt nhất, được mọi người ca tụng rất nhiều.

Nghe được những lời này cô như muốn ói tại chỗ vậy.

- Chính cô ta chọc tức điên tôi.

-Sao có thể được? Nữ thần của em không thích tiếp xúc với người khác làm gì có chuyện đó.

- Cô ta chọc tôi điên lên thì cô ta mới vừa lòng. Cũng may là tôi không bắt cô ta vì sợ lộ thận phận thôi.

- Hơi...chị lại nói xấu người ta nữa rồi. Để em cho chị xem ảnh của chị ấy.

Cậu ta lấy điện thoại ra đưa Di Giai xem. Cô thấy mặt cô ta thì cục tức càng nuốt không trôi. Cô liếc Sĩ Nguyên nói:

- Bộ cậu không thấy tôi vừa gặp chị ta đã tức điên rồi. Bây giờ cậu đưa tôi coi nữa là cậu muốn vĩnh biệt chiếc điện thoại này phải không?

Tới đây, Sĩ Nguyên rút điện thoại lại cười cười. Cô không xả được cục tức này sẽ ăn không ngon ngủ không yên được. Cô liền nảy ra một ý tưởng thú vị.

- Sĩ Nguyên, câu đi photo ảnh cô ta ra khổ lớn cho tôi. Nhanh

- Vâng.

Sau 15 phút, Sĩ Nguyên đã photo xong đưa cho Di Giai. Cô kêu Sĩ Nguyên đi ra ngoài. Cô phá trái cửa. Trong phòng của cô có một góc tập luyện, ở đó có một cái bao cát lớn. Cô liền dán ảnh Nhã Tinh lên rồi cởϊ áσ khoác ra, cười nhẹ và đá vào cái bao các đó hơn một chục cái, miệng thì nói:

- Đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ chết tiệt. Tôi không xả cục tức này thì tôi không còn là công tố viên Hứa Di Giai nữa.

Cô đấm đá bao cát gần 2 tiếng đồ hồ mới ngưng lại. Vẻ mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Rất thoải mái.