Chương 6: Đến tận nhà

Nhã Tinh cứ ngồi nhìn chiếc điện thoại nhưng không có động tĩnh gì, tới nổi trợ lí vào còn không biết. Trợ lí gọi Nhã Tinh:- Doãn Tổng, Doãn Tổng......

Nhã Tinh nghe trợ lí gọi lớn tên mình mới hoàn hồn về, lấy lại tư thái lãnh khốc nói chuyện.

- Cậu kêu tôi có chuyện gì không?

- Dạ thưa Doãn Tổng, chúng ta còn có một cuộc họp bàn về việc cung cấp những nhu cầu tốt nhất cho hàng khách đi chuyến bay của chúng ta. Tôi tới gọi người đi.

- Được rồi đi thôi.

Vào cuộc họp, nhân viên nói tai cô nghe nhưng mắt thì không tập trung vào cuộc họp chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Các cổ động thì cũng không hiểu sao hôm nay tổng tài của bọn họ lại kì lạ như thế. Trợ lí nghe vậy liền nói nhỏ vào tai Nhã Tinh:

- Doãn Tổng, người tập trung cuộc họp. Các cổ động khác đang bàn tán kìa.

Cô nghe vậy dùng cặp mắt sắt như dao nhìn đám người kia làm bọn họ không dám hó hé nửa lời nữa. Cô nghe tiếng điện thoại ting một cái liền vui mừng bỏ văn kiện trên tay chụp cái điện thoại lên coi. Tưởng là tiểu yêu tinh, ai dè là tin nhắn của tổng đài gửi tới. Mặt càng không được vui nói với đám người trong phòng:

- Cuộc họp hôm nay tạm ngừng tại đây. Bữa khác sẽ họp tiếp.

Nói xong cô đứng dậy cầm điện thoại bước về phòng làm việc của mình. Trợ lí cũng đi theo cô vào. Nhã Tinh nói:

- Cậu mau đi điều tra chỗ ở hiện tại của Hứa Di Giai ở đâu. Rồi đem liền đến cho tôi.

- Vâng, tôi đi làm liền.

Trợ lí đi rồi, cô liền tự nói một cách đầy ẩn ý:

- Không có liên lạc của em thì tôi sẽ đến tận nhà em, để coi lúc đó tiểu yêu tinh sẽ như thế nào đây?

Di Giai từ văn phòng lái xe về tiểu khu Lục Bảo nhà mình, cô mệt mỏi mở cửa rồi nằm lên sofa cho đỡ mệt. Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy tên đàn bà lẳиɠ ɭơ kia gửi lời mời kết bạn. Cô nói giọng vô cùng tức giận:

- Cô dám gửi lời mời kết bạn thì tôi đây cũng dám xóa.

Nói là làm, cô đã nhấn nút xóa rồi quăng điện thoại sang một bên. Vừa mới nhắm mắt chưa được 3 giây thì tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Cô ngồi dậy một cách không tự nguyện nhìn lên đồng hồ thì đã 12 giờ trưa rồi. Cô lại nổi đóa chửi thầm người ngoài cửa:

- Chết tiệt, đã là giờ nghỉ trưa rồi còn có người đến tìm. Bộ các người không mệt mỏi sao?

Đợi lâu quá người ngoài kia nhắn chuông cửa liên tục làm cho cô càng tức giận quát lớn:

- Tôi nghe rồi, không có bị điếc mà nhấn chuông liên tục.

Di Giai đứng bật dậy, dáng vẻ tức tới nổi máu dồn gần tới não đi ra mở cửa. Thấy người trước mắt là người đàn bà lẳиɠ ɭơ kia. Nhã Tinh thấy Di Giai thì liền tươi cười chào hỏi:

- Chào tiểu yêu tinh, tôi......

Không đợi Nhã Tinh nói hết câu, Di Giai lạnh lùng thẳng tay đóng cánh cửa cái rầm làm Nhã Tinh đơ cả người ra. Di Giai đứng bên trong nói:

- Tôi không rãnh tiếp khách, cô đi về đi.

- Em sao vậy tiểu yêu tinh của tôi ơi?

Cô lớn tiếng nói:

- Ai là tiểu yêu tinh của cô? Mà sao cô biết nhà tôi mà tới thế?

- Em là của Doãn Nhã Tinh này, mà tìm nhà em đâu có gì khó đâu. Ngoan, mở cửa cho chị vào nhà đi.

- Tôi có chết cũng không mở cửa cho chị vào đâu. Về đi!!!

Nhã Tinh tỏ ra vẻ uất ức nói:

- Em sao có thể đối xử với bạn cùng giường với em như thế chứ.

Nghe tới " bạn cùng giường" làm cô đỏ mặt rồi nói lấp bấp:

- Chị ...... chị.......có biết xấu hổ....... không hả mà nói.......... như thế?

- Chị nói là sự thật mà, mở cửa đi chị sẽ không nói nữa. Nếu không chị sẽ nói lớn ở đây cho hàng xóm nghe về việc em đuổi vợ ra khỏi nhà, không cho ở chung rồi lúc đó ai xấu hổ đây?

Di Giai tức không thể nói lên lời, cô chưa bao giờ gặp ca bệnh khó chữa như thế, à không cô ta không còn thuốc để chữa nữa rồi. Cô kìm nén cục tức ngược vào, mở cửa ra.

- Cô vào đi, nhanh lên.

Nhã Tinh dùng chiêu này đúng thật là có hiệu quả, tiểu yêu tinh nghe lời ngoan ngoãn. Cô vui vẻ đi vào nhà. Bước vào thì nhìn căn nhà thì thấy nơi đây được trang trí hài hòa, ấm áp. Cô lại sofa ngồi. Di Giai không biết tại sao người đàn bà này lại có thể tự nhiên đi vào nhà cô như thế. Cô đứng khoanh tay dựa vào cái cột rồi hỏi:

- Cô tới đây kiếm tôi có chuyện gì?

Nhã Tinh dựa vào sofa rồi bĩnh tĩnh nói:

- Tại sao lại không kết bạn với tôi hả?

- Chị cho tôi lí do thích đáng để làm điều đó đi.

- Vì em là người của tôi.

- Cô nói năng đàng hoàng lại, tôi với cô chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi.

Cô không nói nhiều chỉ ngoắc tay kêu Di Giai lại:

- Tiểu yêu tinh lại đây tôi bàn chuyện này với em này. Rất quan trọng.

Cô cũng nửa tin nửa nghi nhưng vẫn tò mò đi lại, rồi bị Nhã Tinh quật nằm dưới thân Nhã Tinh làm cô sợ hãi hồn bay đi gần hết. Nhã Tinh bây giờ như một con hồ ly tinh quyến rũ Di Giai. Bàn tay cô đưa lên vuốt mặt Di Giai.

- Tiểu yêu tinh của tôi sao lại đẹp đến thế, đã vậy còn rất thơm nữa.

- Cô....dám lừa tôi. Mau....thả tôi ra....nhanh.

- Đã dâng tới miệng cọp rồi sao mà tha được chứ.

Nói xong, Nhã Tinh liếʍ lên gò má đã đỏ ửng lên của Di Giai. Di Giai bị liếʍ mà run hết cả người liền nói:

- Chị muốn cái gì mới thả tôi ra hả?

- Em phải đáp ứng điều kiện của tôi nếu không hôm nay em đừng hòng lết xuống khỏi cái sofa này.

Di Giai sợ tới nổi phải nuốt nước bọt:

- Được cô nói đi.

- Vậy tôi bắt đầu nhe.

Cô thả tay Di Giai ra rồi Di Giai cũng ngồi dậy liếc cô một cái. Nhã Tinh kéo Di Giai ôm từ phía sau. Di Giai nói:

- Cô không phải là tha rồi sao? sao lại còn ôm nữa?

- Thì đây là điều kiện của tôi, lúc nào tôi cần thì em phải cho tôi ôm và sờ cái đó của em á.

Nghe " cái đó" làm cô nghĩ tới tầm rồi nói:

- Cái đó thì không được? Cô có bị bệnh không?

Cô biết tiểu yêu tinh này đang nghĩ gì nên cười cười nói:

- Ý là cơ bụng của em á mà em đang nghĩ cái gì thế.

Cô biết mình nghĩ tầm bậy rồi còn bị chiếm tiện nghi nữa làm cô rất rất muốn đánh người này.

- Được rồi, tôi đồng ý.

Nhã Tinh nghe vậy mừng như đi hội, cười yêu mị nói:

- Bây giờ tôi muốn, em cởϊ áσ ra đi.

- Tôi....tôi chỉ cởi nút ái phần bụng thôi đấy nhe.

- Uhm.

Cô cởi phần áo ở dưới ra làm Nhã Tinh rất phấn khởi khi thấy cơ bụng thì cô càng ôm chặt, tay thì mò mẫn, mân mê, đã vậy còn hôn. mυ"ŧ nó nữa. Di Giai chỉ biết cắn răng mà chịu đựng người phụ nữ không biết xấu hổ này. Thời gian thấm thoát thôi đưa đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ, Nhã Tinh chơi vẫn không chán làm Di Giai không có kiên nhẫn hỏi:

- Chơi đã lâu rồi. Bộ chị không làm việc sao?

- Công việc tôi để trợ lí và em họ làm. Tôi nhớ em nên đến đây.

- Cô nhớ tôi hay muốn cơ bụng tôi hả?

- Tôi nhớ cả hai.

- Cô chơi xong chưa? Cô đã cắn, mυ"ŧ bụng tôi có hàng nghìn dấu cắn, hôn rồi đấy.

- Chị chơi không đã, càng chơi càng muốn nó nữa.

Di Giai chỉ biết đỡ trán khóc ròng, người phụ nữ này càng chơi đùa với cơ bụng của cô đã thành nghiện luôn rồi. Cuối cùng, Nhã Tinh cũng bỏ tay ra, cô mới vô cùng vui sướиɠ khôn xiết. Cô liền đứng lên cài lại nút áo, cách xa Nhã Tinh ra. Nhã Tinh lau miệng rồi nói:

- Em nhớ hắng ngày tập luyện nhé. Để còn có cho chị sờ.

- Tôi tập luyện không phải cho chị chơi mà rèn luyện thân thể. Xong rồi thì mau đi nhanh ra khỏi nhà tôi.

Không đợi người này trả lời, Di Giai lôi người nầy đẩy ra cửa rồi đóng sầm của lại. Nhã Tinh cũng không nói gì mà chỉ vui vẻ đi ra xe trở về nhà. Cô nghĩ hôm nay mình sẽ ngủ rất ngon cho mà coi. Cô còn quên chuyện giao một đống công việc cho trợ lí và em họ làm, còn cô thì về nhà ngủ mơ về Di Giai.