Chương 4: Em đến ứng tuyển làm vợ tôi hả?

Trước cửa công ty, Di Giai cầm hồ sơ đi vào hỏi tiếp tân:- Chào cô, cho tôi hỏi chỗ phỏng vấn ở đâu thế?

- Cô cứ đi tầng 30, rồi rẽ trái nhe.

- Vâng cảm ơn.

Cô bước vào thang máy nhấn lên tầng 30, cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có người dùng tay ngăn cửa đóng lại. Đó là một cậu trai trẻ, gương mặt rất điển trai. Cô dò xét người này thì không cảm thấy có gì xấu cả. Cậu ta bước vào đứng cạnh Di Giai, trên tay còn cầm một sấp tài liệu. Cậu ta cầm không cẩn thận làm rớt nên cô ngồi xuống giúp. Chàng trai nói:

- Cảm ơn chị.

- Không có gì. Lần sau cẩn thận hơn là được rồi.

Thang máy ting một cái, Di Giai bước nhanh ra ngoài để lại người kia còn hơi ngẩn ngơ ở trong thang máy. Nhưng cũng lấy lại lí trí bước ra. Một nhân viên nam chạy tới đỡ sấp tài liệu nói:

- Cơ trưởng sao ở đây? Còn ôm chồng tài liệu của nhân viên chúng tôi thế?

- Hôm nay tôi chỉ bay một chuyến thôi. Tôi vào công ty xem chơi thôi, gặp được cô nhân viên kia đem lên cực khổ nên mới đem giúp lên.

- Việc này không nên phiền tới ngài đâu?

- Không sao. Anh đi làm việc đi không thì một chút nữa bị la.

- Vâng, vậy tạm biệt cơ trưởng Cố.

- Uhm.

Anh nhân viên kia đi rồi thì phía sau có tiếng vọng gọi anh:

- Cố Tùng Bắc! Cố Tùng Bắc!.......

Anh quay đầu lại thì thấy trợ lí của Nhã Tinh đến kêu anh.

- Anh gọi tôi có gì không?

- Tôi chỉ thắc mắc sao cậu ở đây.

- Tôi hôm nay rãnh rỗi nên đến đây chơi được không?

- Được được.

- Chị họ tôi đâu?

- Doãn Tổng đi phỏng vấn nhân viên rồi. Cô có muốn đi xem không?

- Được, đi thôi.

Ở bên trong phòng phỏng vấn có hơn 30 người. Cô cũng bước vào đó ngồi đợi người phỏng vấn tới. Trong lúc đợi cô đã suy nghĩ lại vấn đề điều tra tên Tây Sở An kia. Cô vẫn còn bối rối vì không biết tiếp cận điều tra hắn như thế nào? Cánh cửa phòng được đẩy mạnh mở ra. Một nữ nhân xinh đẹp, kiêu ngạo bước vào không ai khác là Doãn Nhã Tinh. Di Giai hơi ngạc nhiên kìm theo đó là trạng thái hơi sợ nữ nhân này. Cô không biết sau mình lại xui xẻo như thế. Cô liền lấy hồ sơ trên tay che mặt lại. Nhã Tinh bước vào ngồi trên ghế, chân bắt chéo lại nói:

- Chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn rồi. Mời người đầu tiên.

Di Giai nói đây chắc chắn là nghiệp mà. Khi gặp lại người này, cô ta là tổng tài của công ty này, còn cô bây giờ là nhân viên. Cô nói thầm:

- Sao mà xui dữ vậy? Đã không muốn gặp cái nữ nhân bệnh hoạn này mà ông trời cứ sắp đặt thế.

Một hồi tới lượt cô vào phỏng vấn, Cô biết nữ nhân này gặp cô chắc chắn sẽ không buông tha cô dễ dàng đâu. Cô hơi bị sợ nhưng đã lấy lại tinh thần bằng những lời động viên:

- Di Giai ơi Di Giai, sao mày có thể sợ một nữ nhân như thế chứ? Mày là một công tố viên không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại sợ cô ta chứ. Không được sợ, không sợ....

Nói xong cô lấy hết dũng khí còn sót lại mở cửa ra. Nhã Tinh không nhìn lên mà chỉ chăm chú xem văn kiện.

- Cô ngồi đi.

- Vâng.

Di Giai ngồi đối diện với Nhã Tinh nhưng cô ta không nhìn cô làm cô bớt sợ hãi lại. Nhã Tinh lạnh giọng nói tiếp:

-Để hồ sơ trên bàn đi.

- Vâng.

Di Giai râm rấp nghe theo. Nhã Tinh lấy hồ sơ trên bàn mở ra coi thì thấy tên Hứa Di Giai được viết lớn ở trên đó. Miệng nhếp mép lên cười rồi đưa gương mặt quyến rũ của mình lên nhìn.

- Chào tiểu yêu tinh của tôi, sao em lại ở đây thế?

Lúc Nhã Tinh nhìn cô làm cô có phần sợ người trước mặt sẽ ăn thịt cô ở đây mất. Cô lấp bấp, sợ nói:

- Tôi...tôi tới đây...tìm việc làm....chứ làm gì?

Nhã Tinh cười yêu mị nói:

- Em tới đây ứng tuyển vào chức vụ nào?

- Tôi có quyền lựa chọn sao?

Nhã Tinh chống hai tay lên bào rồi cười quyến rũ người trước mặt nói:

- Vậy em tới ứng tuyển làm vợ tôi sao?

Bây giờ trên đầu cô hiện lên vài vết đen, tức tới nổi không thể nói thành lời với người phụ nữ thích nói lẳиɠ ɭơ này.

- Chị bớt nói hươu nói vượng lại đi. Chuyện đó chỉ là sự cố thôi, tôi do bị chuốc thuốc nên mới có chuyện đó. Với lại tôi chưa làm gì quá phận với chị cả.

- Em đã cướp đi lần đầu của tôi rồi thì em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ?

- Chị cũng cướp đi lần đầu của tôi rồi ai chịu đây?

- Thì chị sẽ chịu trách nhiệm với em. Nhưng em có chịu trách nhiệm với chị không?

- Chị.....

Di Giai không cãi lại nên im luôn. Nhã Tinh nói:

- Từ bây giờ, em sẽ là thư kí riêng của tôi, chỉ riêng mình tôi thôi. Rõ chưa?

- Rõ rồi.

Cô chuẩn bị đi thì bị bàn tay ngọc ngà kia kéo ngồi lên đừi. Cô mặt mày đỏ bừng lên. Nhã Tinh thì ôm eo Di Giai, cà cà chiếc mũi lên vai em ấy.

- Em thơm thật đấy. Thật là dễ chịu mà.

- Chị....chị....đang làm gì..vậy?

- Tôi ôm em. Không được sao tiểu yêu tinh?

- Chị đừng có mà giở trò ở đây?

- Tôi giở trò thì sao. Ở đây là phòng của tôi không ai dám vào đâu. Mà tôi chỉ giở trò với một mình em thôi.

Tay của Nhã Tinh bắt đầu dò xét ở bụng của Di Giai. Cô sờ được bụng của nàng hơi cứng, rắn chắc. Miệng Nhã Tinh đã nhếc lên cười tà mị nói:

- Không ngờ tiểu yêu tinh của chị lại có cơ bụng sao? Cho chị em đi.

Cô vô cùng tức giận với hành động này của Nhã Tinh rồi nói:

- Cô giữ chừng mực, hình tượng của mình lại đi. Tôi tới đây để làm thư kí chứ không phải làm gối ôm cho chị.

- Sao lại tức giận rồi. Một là em cho chị xem cơ bụng của em, hai là chị sẽ đè em ra làm thịt ở đây và mất việc.

-Chị....chị....giỏi lắm.

Cô không thể mất công việc này vì phải điều tra với cũng không muốn nữ nhân này sẽ hại mất đời cô. Cho cô ta xem thôi mà không sao. Di Giai bắt đầu cởi cút áo ở dưới bụng ra để lộ cơ bụng số 11 huyền thoại. Nhã Tinh như bị mê hoặc tay thì xoa xoa. Di Giai cảm thấy như điện chạy qua cơ thể khi Nhã Tinh chạm vào cô. Nhã Tinh nhìn không rời mắt khỏi bụng của cô đã vậy còn hôn lên đó làm cô run cả người. Thấy xem là đủ nên cô đứng dậy cài lại nút áo. Nhã Tinh vẫn còn muốn nên nói:

- Chị chưa xem xong mà? Chị còn muốn hôn nữa cơ.

Cô thật sự đã tức người phụ nữ lẳиɠ ɭơ này rồi

- Xem như thế là đủ rồi.

- Không đủ. Mỗi ngày em tới đây làm phải cho chị xem và sờ biết chưa?

- Chị có bị bệnh không? Tôi đi làm thư kí chứ không phải làm gái cho chị chơi.

- Tôi chịu trách nhiệm chuyện đó mà nên em là của tôi rồi.

Cô tức muốn điên người lên. Chạy đi ra khỏi cửa đống một cái rầm. Nhã Tinh ở bên trong rất vui vì mỗi ngày có thể gặp em ấy và sờ cái đó nữa. Nói đến đây cô vui không thể khép được miệng.

Di Giai bước ra khỏi công ty tức tối chửi rủa Nhã Tinh:

- Người đàn bà lẳиɠ ɭơ chết tiệt. Nếu không phải vì tôi có việc nên mới xin vào đây làm thì cô có mơ cũng không gặp được tôi á. Cô đợi đi, tôi sẽ chính tay bắt cô vì tội cưỡиɠ ɧϊếp công tố viên. Lúc đó cho cô ăn cơm tù cả đời luôn!!!