Chương 7

Ai thèm nhìn anh chứ, đồ ảo tưởng. Cậu nói với giọng như bị trúng tim 🖤.

- Sao anh thức rồi mà không mở mắt? Cậu hỏi.

- Không mở mắt mới biết có người nhìn mình. Anh trêu cậu.

“…”

Anh vẫn bế cậu đi tắm và vệ sinh cá nhân cùng với anh. Khi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong. Thì có một cuộc gọi từ ba anh, một người mà anh rất kính trọng. Anh qua bên biệt thự của ba anh, trước khi đi anh đã giận dò quản gia là cho người chăm sóc cho cậu rồi anh mới đi.

Vương gia (nhà ba Hùng Khắc)

Ba anh là Vương Nhật cũng là thủ lĩnh của ban đảng mà ban đảng đó hiện giờ là ban đảng do Hùng Khắc nắm giữ và có khối tài sản lớn. Khi anh bước vào nhà thì thấy ba anh và Bạch Kiều Hân đang nói chuyện với nhau. Ba anh thấy anh bước vào:

- Con về rồi à? Lại đây ngồi đi ba có chuyện muốn nói với con.

- Chào ba.

- Đây để ba giới thiệu với con đây là tiểu thư nhà họ Bạch, Bạch Kiều Hân.

- Chào anh. Cô đưa tay ra.

- Chào cô. Anh đưa tay bắt tay cô.

- Bữa nay ba gọi con về đây là nói chuyện hôn ước của hai bên gia đình nhà chúng ta, con thấy sao?. Ông nhìn anh hỏi.

- Con không đồng ý về hôn ước này. Anh nói.

-Tại sao?. Ông tức giận.

- Con không thể lấy một người mà không yêu được. Anh nói.

- Vậy còn con, Kiều Hân con thấy thế nào?. Ông nhìn cô hỏi.

- Ý kiến của con cũng giống như của anh ấy. Cô nói.

- Hôm nay con qua đây cũng vì chuyện này, nhà con muốn hủy hôn ước này, mong bác chấp thuận. Cô nói.

- Nếu hai đứa đã nói như vậy rồi thì ta cũng không ép nữa. Ông nói.

- Còn về hôn ước của hai gia đình thì coi như hủy bỏ. Ông nói.

- Nếu bác và anh đã đồng ý vậy thì con xin về trước. Cô đứng lên nói.

- Con không ở lại ăn cơm với ta à?. Ông nhìn cô nói.

- Dạ thôi, con còn phải về xử lý việc của công ty nữa, con xin phép. Cô nói.

- Hay để Hùng Khắc đưa con về? Ông nói.

- Dạ thôi con có xe rồi nên không là phiền anh. Cô nói.

- Con chào bác, em chào anh. cô quay lưng lại đi ra ngoài cổng rồi chạy xe đi mất. Còn lại hai người.

- Nếu không còn chuyện gì khác thì con xin về trước. Anh đứng dậy.

- Khoan đã con ở lại ăn với ta một bữa cơm đi?. Ông nhìn anh nói.

Một bàn ăn đã được dọn sẵn hai người ngồi vào bàn ăn.

- Công việc của con tốt chứ?. Ông hỏi.

- Vẫn tốt, còn ba dạo này có khỏe không?. Anh hỏi.

- Ba vẫn khỏe, cũng lâu lắm rồi ba con mình mới ăn chung, cũng từ khi mẹ con mất, con cứ đi suốt, rồi dọn ra ngoài ở cũng ít về thăm ta. Ông nói.

- Tại công ty có nhiều việc quá. Anh nói



Tám năm trước:

Khi Hùng Khắc 18 tuổi thì mẹ của anh mất do căn bệnh tim, đột ngột tái phát ở trong phòng làm mẹ cậu chết, lúc đó ba anh thì đang làm việc ở công ty, còn anh thì đang đi học, không ai chú ý nên bà đã mất .

Mẹ anh hồi đó là một trong những mỹ nhân của thành phố vừa có thế, tiền và cả nhan sắc làm cho biết bao chàng trai say đắng (Crush) trong đó có ba của anh, ba anh đẹp trai và cũng là một thủ lĩnh của một ban đảng lớn và cũng là người mẹ anh yêu, lần đầu tên 2 người gặp nhau đã trúng tiếng sét ái tình của nhau, rồi từ đó hai người yêu nhau và kết hôn với nhau và có anh. Sau khi cưới nhau thì công ty của mẹ anh sang cho ba anh quản lí nên có nhiều việc hơn và ít quan tâm gia đình và vợ con làm anh thiếu đi tình thương của ba mình.

Sau cái chết của mẹ, ông đã không đi thêm bước nữa, mặc cho các cô gái vẫn bám lấy ông, nhưng ông vẫn không lấy ai và chỉ quan tâm, chăm sóc cậu và sự nghiệp của mình, mà khi mẹ chết cậu ít về nhà hơn nhưng anh vẫn thương ba mình.