Chương 8

Bên kia khi Thanh Hạ ăn cơm cậu đã lên kế hoạch bỏ trốn, cậu ra ngoài ban công nhìn xung quanh thấy có rất nhiều vệ sĩ, cậu vô phòng lấy quần áo nối lại thành sợ dây thả xuống đất, rồi cậu leo xuống đó, khi xuống đó xong cậu quan sát không có ai thì cậu trèo tường ra ngoài một cách dễ dàng, bởi cậu đã được huấn luyện lúc ở trại trẻ và cũng là thầy dạy thể dục cho bọn trẻ ở trại trẻ, khi ra được bên ngoài cậu chạy ngay đến nơi không có ai, cậu móc điện thoại ra gọi cho một người :

- Alo, Tiểu Hạ?.

- Dạ… chưa kịp nói xong.

- Em đang ở đâu vậy sao chị gọi không trả lời?.

- Dạ, giờ chị có rảnh không? Chạy đến đón em được không?.

- Chị rảnh, em gửi vị trí đi chị tới đón em.

- Vâng.

Cô là Đan Quỳnh, là chị của cậu trong lúc ở trại trẻ, 2 người thường xuyên nói chuyện với nhau rất thân, sau khi lớn (tự lập) hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và cũng thường hay mua quà và đến thăm trại trẻ cùng với nhau.

Sau khi nói xong cậu gửi vị trí cho Đan Quỳnh, cô liền qua đón cậu về nhà của cô.

Bên kia, khi khi Hùng Khắc ăn cơm với ba anh xong, anh nhận được cuộc gọi của quản gia :

" Ô… ông chủ, cậu Thanh Hạ chạy trốn rồi ạ" với giọng sợ hãi.

" Ông nói cái gì?“Anh nỗi giận và đập tay vào bàn, kêu một tiếng lớn " Rầm” .

Trong lúc đó ba anh hỏi " Có chuyện gì vậy?"

" Không có gì chỉ là chuyện công việc"

" Ừm, vậy thì giải quyết đi"

Anh nói tiếp chuyện trong điện thoại:

" Đã cho người đi tìm chưa?"

" Dạ đã cho người đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy."

" Được rồi để tôi về rồi tính tiếp" với giọng lạnh.

Hắn nói chuyện với ba :

- Nếu không có chuyện gì nữa thì con về đây.

- Ừm, con về giải viết công việc đi. Con về cẩn thận. Ông nói.

Nói xong anh gật đầu quay đi, lập tức lấy xe chạy về nhà với vận tốc khinh khủng, anh không quan tâm đèn đỏ mà chạy về nhà, khi về nhà mọi người vẫn ra chào hắn " Ông chủ mới về" với giọng sợ sệt. Hắn bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa hỏi.

- Cậu ấy đâu?. với giọng tức giận như muốn gϊếŧ người.

" D… dạ cậu ấy đã nhân lúc ông chú ra khỏi nhà mà bỏ trốn rồi ạ" giọng nói của quản gia sợ hãi và rung sợ.

- Sau cậu ấy chạy trốn được? Các người muốn chết hết phải không? " anh lạnh lùng nói.

- D… dạ cậu ấy lấy quần áo nối lại thành sợ dây và lèo xuống và trèo tường ra ngoài ạ.

- Vậy còn bọn vệ sĩ đâu? Sao lại để cậu ấy ra ngoài hả?.

-D…dạ.…

Anh cầm cái điện thoại lên và gọi cho Trần Dẩn:

- Giờ cậu và Dũng Hoành đi tìm Thanh Hạ về cho tôi. với giọng lạnh.

-Vâng.

Khi nói xong anh kêu người đưa những người vệ đã để cậu chạy đến ban đảng của anh chịu phạt.

Thanh Hạ sau khi được Đan Quỳnh đưa về nhà của cô :

-Sao chị liên lạc với em không được? Em đã làm gì?. Cô hỏi.

- Em làm trong một quán bar rồi bị một kẻ biếи ŧɦái bắt về nhà hắn…" Cậu kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho cô nghe. Với giọng nhưng muốn khóc.

- Trời mai là em thoát ra được nếu không thì không biết em ra sao?. cô an ủi cậu

- Mà em có biết kẻ biếи ŧɦái đó là ai không?.

- Dạ hình như hắn có nói với em là hắn tên là Vương H… ùng Khắc. Cậu nói.

- Vương Hùng Khắc? Khoan em đợi chị một chút. Cô lấy cái máy tính ra.

- Chị làm gì vậy??. Cậu hỏi.

- Có phải người này không?. Cô đưa máy tính cho cậu.

- D…dạ đúng rồi, mà sao vậy ạ?. Cậu hỏi.

- Em có biết hắn là ai không? Hắn là Vương Hùng Khắc là Tổng giám đốc của công ty Y lớn nhất nước đó. Mà nghe đâu hắn cũng là thủ lĩnh của một ban đảng ra tay rất tàn độc. Cô nói

- Sao? Thiệt ư?. cậu sợ hãi.

- Giờ em tính sau?. Cô nhìn cậu hỏi.

- E…Em cũng không biết nữa, em không muốn bị hắn bắt nhưng mà trại trẻ thì… Cậu lo sợ nói.

- Em hãy đi trốn đi, còn phần trại trẻ thì hắn sẽ không làm gì đâu. Cô nói