Chương 6

Anh bước xuống lầu kêu quản gia.

- Ông chủ có gì căn dặn ạ?.

- Kêu người chuẩn bữa trưa đi, làm những nón đơn giản thôi. Rồi tập trung mọi người trong nhà lại đây. Anh nói với giọng lạnh.

Một lát sau mọi người tập trung lại chỗ của anh.

- Ông chủ. Quản gia nói.

- Từ hôm nay trở đi phải canh chừng chặc chẽ hơn cho tôi, nếu để người của tôi chạy mất thì các người sẽ không yên với tôi đâu, nghe chưa?. Anh nói với vẻ mặt hung tợn.

- Vâng thưa ông chủ . Mọi người nói với giọng sợ sệt .

Anh ra hiệu cho quản gia:

- Mọi người giải tán đi làm việc của mình đi.

- Vâng.

Anh đi lên phòng thấy Thanh Hạ không nằm ở trên giường, anh nhìn xung quanh thì thấy cậu đang đứng ở ngoài ban công. Cậu đang nhìn ra ngoài suy nghĩ và lên kế hoạch bỏ trốn, đột nhiên anh lại gần ôm lấy eo cậu (eo cậu vừa thon và nhỏ một tay anh là đã ôm hết), cậu giật mình quay lại.

- A… anh đang làm gì vậy?! . Cậu hỏi với giọng ngạc nhiên.

- Ôm vợ của mình, không được?. Anh nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu nói.

“…” cậu im lặng không nói gì.

- Em đang nhìn gì ở ngoài đây?. Anh nói với giọng dịu dàng.

- Tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi . Cậu trả lời.

- Mà anh không đi làm việc à?. Cậu hỏi

- Không, việc của tôi đã có người lo rồi. Anh nói.

- Em đói chưa? Chúng ta xuống ăn trưa. Anh nói.

Anh đột ngột bế cậu lên, cậu bất ngờ.

- Á… anh là gì vậy?! Thả tôi xuống! .

- Thì đưa em xuống ăn cơm.

Xuống tới bàn ăn, đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước vẫn còn nóng, trên bàn toàn là những nón ngon và đơn giản, anh để cậu ngồi xuống, cậu nhìn anh.

- Em ăn đi. Anh nhìn cậu nói.

- Anh không ăn sao?! . Cậu hỏi.

- Không, anh nhìn em ăn là được rồi. Anh nói với giọng dịu dàng và ân cần.

Cậu cầm đĩa lên chưa rấp đồ ăn nữa thì anh đã rấp cho cậu một chén đầy.

- Anh rấp chi nhiều quá vậy? Sao tôi ăn hết?. cậu phùm má nói.

- Em ăn đi, mập lên mới ôm đã . Anh cười trêu chọc cậu.

“…” cậu im lặng ăn, thấy cậu ăn anh bất giác mỉm cười. Người làm trong nhà bàn tán.

Quản gia cũng bất ngờ, lần đầu tiên thấy ông chủ ân cần và dịu dàng với ai đó.

Quản gia la những người đang bàn tán về Ông chủ: - Đi làm việc của mấy người đi. Mọi người khi nghe được liền đi làm việc, không bàn tán nữa.

Khi cậu ăn xong, anh kêu người dọn dẹp và bưng lên một dĩa trái cây. Anh lấy trái cây đút cho cậu ăn, nói với giọng dịu dàng.

- Ăn trái cây đi.

- Anh cũng ăn đi chứ?. Cậu nói.

- Ừm, tôi sẽ ăn.

Anh đút cho cậu, khi ăn xong anh lại bế cậu lên phòng và đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, anh nằm bên cạnh và ôm cậu vào lòng .

- Em ngủ đi. Anh nói với giọng dịu dàng.

Cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt lo lắng, anh thấy cậu nhìn mình, anh liền hôn môi cậu một cách bất ngờ.

- Ư… ưm… ư… a~~. Một hồi lâu anh mới buôn tha cho cái môi của cậu.

- Nếu em mà không chịu ngủ mà cứ nhìn anh thì anh sẽ "ăn ’ em đó. Mặt anh nở nụ cười gian nói.

Nghe vậy cậu liền nhắm mắt lại ngủ, anh thấy vậy liền cười và ôm cậu vào lòng ngủ nhưng cái tay của anh vẫn sờ mó cơ thể cậu, cậu không giám khán cự vì sợ hắn sẽ làm gì đó với mình, cậu cố gắng nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi. Khi thấy cậu đã ngủ thì anh hôn lên trán cậu nói:

- Ngoan lắm, vợ bé nhỏ của tôi.

__________________

Sáng hôm sau

Ánh sáng chiếu vào mắt cậu làm cậu thức giấc, khi thức dậy cậu thấy cậu đang nằm trong lòng anh, cậu nhìn chăm chú anh nói nhỏ:

- Tại sau một người như anh lại có khuôn mặt soái và thân hình chuẩn như vậy chứ?. Cậu nói với giọng ghen tị. Anh bất ngờ mở mắt ra nhìn cậu, làm cậu giật mình:

- A…anh thức hồi nào vậy?. Cậu hỏi

- Thức hồi lúc em cứ nhìn anh.