Chương 50

Cho đến một ngày hai người đang đi chơi với nhau thì Trần Dẩn đã gặp được mẹ của Hứa Thịnh trong lúc anh đi mua kem cho cậu.

Mẹ của Hứa Thịnh hẹn cậu lại một quán cà phê gần đó.

- Chào cậu, tôi xin giới thiệu tôi là Danna Trần là mẹ của Hứa Thịnh. Bà nói.

- Cháu chào bác, cháu là bạn của Hứa Thịnh. Cậu đứng cúi đầu chào.

- Bác có muốn uống nước không cháu gọi. Cậu niềm nở nói.

- Tôi không uống, tôi không có nhiều thời gian nên tôi nói thẳng, tôi biết cậu với con trai tôi không phải là quan hệ bạn bè bình thường. bà ấy nói và lấy trong túi ra một sắp hình thẩy lên bàn nói: - Cậu coi đi, dù tôi sống ở nước ngoài nhưng tôi vẫn biết được con trai tôi đang là gì, nên cậu hãy tránh xa nói ra.

- Đây… Sao? Cậu cầm hình lên coi nói…

- Tôi khuyên cậu nên tránh xa nó ra, cậu không xứng với nói đâu, bởi vì nói sắp thừa kế tài sản của tôi ở bên Anh nên chất không có thời gian để ở bên cạnh cậu được rồi, và tôi cũng muốn nó chuyên tâm và công việc, cậu hiểu chứ?. bà ấy nhìn cậu nói.

- Nhưng cháu với Hứa Thịnh…

*Reng… Reng * tiếng điện thoại của cậu reo lên cậu lấy điện thoại trong túi quần ra.

- Là Hứa Thịnh gọi phải không? Cậu nghe máy đi và nói chia tay với nó. Bởi vì từ khi có cậu, cuộc sống của nó đã bị cậu làm cho xáo trộn lên, đổi lại với việc đó thì cậu sẽ được một số tiền tương ứng với thời gian mà cậu đã ở bên nó bao lâu nay thế nào?. Bà ấy để một cọc tiền dày cộn đạt trên bàn nói.

Tiếng điện thoại cứ reo liên tục

- Tôi biết cậu đang gặp khó khăn nên cậu cứ nhận lấy số tiền này và từ từ suy nghĩ, tôi cho cậu một tháng để thực hiện, cậu nghĩ kĩ đi. Bà ấy đặt tiền trên bàn rồi rời đi.

- Alo, em sao nãy giờ không nghe điện thoại của anh? Em đang ở đâu?. Anh lo lắng hỏi cậu.

- Em đang ở trong quán cà phê sau lưng anh nè. Cậu nhìn bóng lưng anh nói, anh quay lại nhìn thấy cậu thì lập tức chạy về phía cậu nói.

- Nãy giờ em ngồi đây sau không nghe điện thoại của anh. Anh nhìn cậu thì thấy cậu có vẻ hơi buồn.

- Em mới vừa gặp ai à?. Anh nhìn cậu hỏi.

- Ừm em mới vừa gặp một người bạn ở đây nên không nghe điện thoại của anh được, à đúng rồi kem của em đâu?. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện.

- A… Kem… Anh đợi em lâu quá nên nói chảy hết rồi, anh xin lỗi. Anh nhìn cậu nói giọng làm nũng.

- Không sao nếu tan rồi thì thôi. Cậu nhìn anh nói.

- À hồi nãy anh mới gặp được mẹ anh, bà ấy nói muốn anh qua bên Anh làm việc em có muốn đi với anh không?. Anh nhìn cậu hỏi.

- Vậy à, anh nên nghe theo lời mẹ anh đi qua Anh đi. Cậu thờ ơ nói.