Chương 51

Trần Dẩn!! Em đang suy nghĩ gì vậy?. Hứa Thịnh bưng đồ ăn ra, hỏi.

- À… Không có gì… Anh cần tôi phụ gì không?. Cậu nhìn anh bưng đồ ăn, hỏi.

- Không cần đâu, xong rồi. Anh nói.

- Em ăn đi, đều là những món em thích đó. Anh bới cho cậu một chén cơm, nhìn cậu nói. Cậu cầm đũa lên nhưng không có ý định rắp thức ăn.

- Anh không có bỏ gì đâu nên em yên tâm. Anh rắp một miếng ăn, nói.

- … Tôi… không muốn ăn lắm… Tôi về… cậu nói, đứng lên.

- Dù gì anh cũng đã nấu rồi, em cũng nên ăn một miếng chứ. Anh nắm lấy tay cậu, nói.

- Tôi cảm thấy không khỏe. Cậu rút tay ra, nói, bước ra cửa.

- Em lo mẹ anh sẽ biết à?. anh đứng dậy nhìn phía sau cậu nói. Cậu đứng lại.

- Hợp đồng của em với mẹ anh đã hết hạn rồi không phải sau. Anh tiến lại phía cậu, ôm trầm lấy cậu từ phía sau, nói.

- Tôi… Sao anh lại… biết?! cậu quay lại nhìn anh, hỏi.

- Lúc đó…Năm năm trước anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em với mẹ em. Nếu anh không nghe được cuộc nói chuyện đó thì em định giấu anh đến bao giờ?. Anh nhìn cậu nói.

- Nếu anh đã biết rồi, tại sao còn giấu em? Còn đi qua Anh nữa?. Cậu nhìn anh hỏi.

- Nếu anh không làm như vậy thì gia đình em và em sẽ gặp khó khăn không phải sao?. Anh ôm chặt cậu, nói: - Anh yêu em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha? "

- Em… Như vậy… Mẹ anh thì sao?. Vậy? . Cậu bối rối nhìn anh, hỏi.

- Em đừng lo, mẹ anh đã chấp nhận hai chúng ta rồi. Anh an ủi cậu, nói.

- Nhưng tại sao mẹ anh lại đồng ý ?. Cậu nhìn anh với vẻ nghi ngờ, hỏi

- Bà ấy chỉ muốn có người thừa kế gia sản mà thôi, nhưng trong năm năm nay bà ấy đã có một đức con trai nên cũng không cần anh thừa kế nữa, mà sẽ cho đứa em đó của anh thừa kế. Anh nhẹ nhàng nói.

- Bây giờ em đồng ý bắt đầu lại với anh nhé. Anh móc trong túi quần ra một chiếc nhẫn, anh quỳ xuống, nói.

- Anh sau lại tìm thấy nó?! Không phải em đã vứt đi rồi mà?. Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn thì kinh ngạc, hỏi.

- Trong lúc cãi nhau tuy em đã vứt đi nhưng anh đã tìm lại được, bây giờ em đồng ý chứ?. Anh dịu dàng hỏi cậu.

- Em. hức… hức … đồng ý. Cậu gật đầu đồng ý với anh, nhìn anh trìu mến, nói nhưng nước mắt cứ tuông ra.

- Em đừng khóc, anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ vì anh . Anh vui mừng khi nghe được câu trả lời từ cậu nhưng cũng hối hận. Anh đeo chiếc nhãn cho cậu rồi hôn cậu, nói.

- Ah… Anh …ưc… ưm…. Cậu bất ngờ khi anh hôn cậu.

- Chúng ta ăn cơm đi. Cậu nhìn anh nói, anh gật đầu, hai người cùng nhau vui vẻ ăn cơm.