Chương 49

Anh… Cậu đẩy anh ra, ngồi dậy nói rồi bước xuống giường.

- A… Cậu chưa đi được một bước thì đã té xuống, cậu không đi nỗi.

- Em tính đi đâu tôi đưa em đi. Anh nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu nói.

- Tôi muốn đi tắm. Cậu đau đớn nói.

- Ư… Anh định làm gì ?. cậu vừa nói xong thì anh bất ngờ bế cậu lên, cậu giật mình nói.

- Anh chỉ muốn ẫm em đi tắm thôi. Anh bế cậu vào phòng tắm nói.

- Giờ anh có thể đi ra được rồi. Anh khi bế cậu vào, cậu lạnh lùng nói.

- Em đối xử với anh như vậy sao? Dù sao anh vẫn là người bế em vào mà?. Anh nhìn cậu nói.

- Tại ai mà tôi như thế này? Anh đi ra ngoài đi cho tôi tắm. cậu đẩy anh, nói.

- Anh biết là anh sai rồi đừng giận anh nữa mà, hồi đó cũng vậy em không nói tiếng nào đã bỏ đi, em không biết là anh đã buồn lắm không?. Anh nhìn cậu với vẻ mặt ủy khuất và đau lòng nói.

- Tôi biết rồi anh ra ngoài đi. Cậu lạnh nhạt nói.

- Á… Anh tính làm gì? Bỏ tôi ra. Cậu vùng vẫy nói.

- Hai đứa mình tắm chung đi. Anh ép cậu vào tường nói.

- Anh đi ra, ư…ưng…anh để tay ở đâu đó bỏ ra. Cậu nói với giọng khó chịu.

- Suỵt im lặng nào. anh nắm lấy hai tay cậu lại và hôn vào môi cậu mặc cho cậu kháng cự.

Một lát sau *Cạnh* tiếng cửa phòng tắm mở ra anh bế cậu trên tay với quần áo đã được mặc gọn gàng anh để cậu ngồi trên ghế.

- Em ngồi đây đi, anh đi là một chút đồ cho em. Anh nhìn cậu nói rồi đi vào trong bếp.

- Tôi không ăn đâu, tôi còn phải đi làm. -A. …cậu đứng dậy và đi được vài bước.

- Em xem em bây giờ đi. Anh đã xin nghỉ cho em ngày hôn nay rồi. anh bế cậu đi lại ghế, nói.

- Anh… Sao anh biết tôi làm ở đâu?. Cậu bất ngờ nhìn anh hỏi.

- Anh chỉ vô tình nhìn thấy em trên một tờ báo thôi, nên là em ngoan ngoãn ở lại đây ăn cơm với anh đi. Anh hôn môi cậu nhìn cậu, nói khi ẫm cậu lại ghế ngồi, anh tiếp tục đi vào bếp làm đồ ăn.

" Làm sao mà anh ta chỉ vô tình nhìn thấy mình trên báo được, mình có bao giờ lên báo đâu?. A……mình sao lại quên anh ta là hacker no.1 thế giới chứ " cậu suy nghĩ.

Năm năm trước

Trong một cuộc thi thế giới về hacker

Hứa Thịnh đã giành được hạnh nhất với số điểm áp đảo vị trí hạng nhì của Trần Dẩn từ lần gặp mặt trong cuộc thi đó hai người đều có cảm tình với đối phương trong lần gặp đầu tiên nhưng mãi đến lầm gặp thứ hai khi Trần Dẩn đang đánh nhau với một đám côn đồ, không may cậu bị đánh lén và ngất xỉu, khi cậu thức dậy thì đã thấy mình đang ở bệnh viện từ lúc nào, cậu quay sang thì thấy một bóng lưng của một người đàn ông.

- Cậu tỉnh rồi à?. Anh nhìn cậu nói.

Từ lần gặp mặt thứ hai đó hai người dần dần tiến chuyển mối quan hệ thành người yêu cho đến một ngày…