Chương 46

Hùng Khắc đang đứng tại chỗ đã hẹn trước trong điện thoại * reng reng reng * tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Tôi đã thấy cậu rồi, (Hùng Khắc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai) cậu kiên nhẫn đứng đợi một lát sẽ có người ra đón cậu. Giọng của một chàng trai trẻ nói xong rồi tắt máy.

- Hữm? Ha cũng lâu rồi chưa gặp nha nhỉ?. Chàng trai nhìn vào màn hình máy tính nói với giọng thích thú.

Một lát sau có người ra đón Hùng Khắc và đưa cậu vào trong.

- Thanh Hạ?!. Hùng Khắc đưa tay đón Thanh Hạ chạy đang ra và ôm vào lòng.

- Em có sau không? Bọn chúng có làm gì em không?. Hùng Khắc lo lắng và nhìn Thanh Hạ, hỏi.

- Anh mau buông em ra, anh ôm chặt…" Thanh Hạ đẩy Hùng Khắc nói.

- Cậu ấy không sau đâu. Một giọng nói cất lên.

- Ông là ai? Sau lại bắt em ấy? Ông có mục đích gì?. Hùng Khắc đứng phía trước che Thanh Hạ lại nói.

- Ta thì làm gì có mục đích chứ, còn ta là ai thì hỏi cậu ấy. Ông nhìn Thanh Hạ nói.

- Em biết ông ta là ai?. Hùng Khắc nhìn Thanh Hạ hỏi.

Hồi tưởng:

- Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi?. Thanh Hạ hỏi.

- Muốn biết ta là ai thì coi cái này thì sẽ rõ. Kim Đài bước đến đưa tài liệu cho ông ta, ông ta đưa cho cậu nói.

- Kim Đài?! Sao cậu lại ở đây?!. Thanh Hạ nắm lấy tay Kim Đài hỏi.

- Nếu muốn biết thì mau xem đi, con cũng ngồi xuống đây đi. Ông ta nhìn Kim Đài nói, Kim Đài ngồi xuống.

- Cái gì?!.. Xác nghiệm ADN… ông là cha tôi? Không thể nào?. Thanh Hạ khi xem xong tài liệu mà ông ta đưa bất ngờ, nói.

- Con không tin thì cũng phải tin, ta chính là ba ruột của con mà con chính là đứa con mà ta đã thất lại bấy lâu nay của ta. Ông ta nhìn Thanh Hạ nói với giọng tha thiết và nắm lấy tay cậu.

- Kim Đài có thật là như vậy không?! Cậu nói cho mình biết đi. Cậu giật tay ra và quay sang nhìn Kim Đài hỏi với giọng không thể tin vào mắt mình.

- Đúng vậy. Ông ấy là ba ruột của cậu đó, cũng là ba của mình, những năm nay ông ấy vẫn luôn sai người đi tìm khiến cậu khắp nơi, khi biết tin mình có một đứa con trai bị thất lại bao nhiêu năm nay. Kim Đài nhìn Thanh Hạ nói.

- Cậu nói gì cậu cũng là con của ông ấy? Cậu đã biết trước chuyện này rồi phải không? Tại sao kh…không hức nói ch…chuyện này cho mình biết … hức?. Thanh Hạ nức nở nhìn cô, nói.

- Thật ra chuyện này chỉ mới biết mới đây thôi, chị xin lỗi em. Cô ôm cậu vào lòng, nói.

- Bây giờ con đã tin ta chưa?. Ông nhìn cậu tha thiết cầu mong câu trả lời từ cậu.

- Ta biết ta dùng cách bắt cóc con là ta sai, ta xin lỗi và xin lỗi con vì đã để con phải sống một cuộc sống không được trọn vẹn và hạnh phúc, ta thật lòng xin lỗi con. Ông nghẹn ngào nói.

- B… Ba… Chị " Thanh Hạ nhìn ông và cô gọi.

- Con đã nhận ba ư?. Ông xúc động ôm cậu và cô vào lòng, nói.

Cậu cũng ôm lại ông và cô, cậu cảm thấy nghẹn ngào nhưng vô cùng ấm áp và hạnh phúc đã rất lâu cậu không nghĩ rằng mình sẽ có thêm người thân ngoài Hùng Khắc và bây giờ cậu đã có thêm người thân, cậu cứ nghĩ đây là mơ nhưng không đây là sự thật.

- Chắc hai con đã quen nhau rồi, nhưng ta muốn giới thiệu lại đây là chị con, con gái của ta, còn ta họ Trương tên Bá mọi người thường gọi ta là lão Trương.

Quay lại.

- Cái gì?! Đây là ba em?!. Còn Kim Đài là chị ruột của em? Hùng Khắc bất ngờ nhìn cậu, hỏi.