Chương 45

Vương tổng c…ó người muốn nói chuyện với ngài. cô gái nói.

- Chào ngài Vương tổng tre tuổi. Ông ta nói.

- Ông là ai?!. Hùng Khắc hỏi.

- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi đang giữ một món đồ rất quan trọng đối với cậu. Nếu cậu có thời gian thì dành cho tôi một bữa gặp mặt nhé Vương tổng. Ông ta nói với giọng trêu chọc.

- Ông đang giữ Thanh Hạ? Làm sao tôi tin ông?. Hùng Khắc nói với giọng nghiêm túc.

- Được thôi, nếu cậu không tin tôi thì đợi một lát. Ông ta nhìn Thanh Hạ nói: nghe chưa giờ cậu nên nói gì đó với Vương tổng đi Thanh Hạ.

-… Thanh Hạ không nói gì mà im lặng.

- Đó là do cậu ta không muốn nói chuyện với cậu, mặc dù tôi không ép cậu ta nhưng mà người của cậu không chịu nói chuyện với cậu vậy thôi nhé, gặp Vương tổng sau nhé. Ông ta tắt máy.

- Alo?! c. h. ế. t t.i.ệ.c. Hùng Khắc giận dữ “bốp” đập bàn nói.

- Chuyện gì vậy?. Dũng Hoàng hỏi.

- Ai đó đã gọi, ông nói đã bắt Thanh Hạ. Hùng Khắc lấy lại bình tĩnh nói.

* Reng reng *tiếng chuông điện.

- Điện thoại của mày kìa. Dũng Hoàng nhìn cái điện thoại của Hùng Khắc nói.

- Giờ này còn có tâm trạng quan tâm ba cái đó?. Hùng Khắc nói.

- Mày không quan tâm nhưng tao quan tâm. Dũng Hoàng lấy điện thoại Hùng Khắc coi bất ngờ nói: - Thanh Hạ?!.

- Cái gì?!. Hùng Khắc và Trần Dẩn khi nghe Dũng Hoàng nói chạy lại coi.

- Để tao tìm địa chỉ. Một lát sau Trần Dẩn nói tôi tìm không thấy, hình như nó không nằm ở trong thành phố này.

- Phải làm sao bây giờ?. Khắc Hùng nói trong tuyệt vọng.

- Khoang hình như còn một đoạn ghi âm thoại. Trần Dẩn cầm điện thoại Hùng Khắc nói.

- Tin nhắn này là chứng cứ cậu cần. Nếu muốn Thanh Hạ trở về thì hãy làm theo lời ta, ta hẹn xin hẹn Vương tổng đây chiều mai phải có mặt tại xx và đi một mình, nếu còn mang theo người thì ta không đảm bảo chắc được mạng sống của Thanh Hạ. Đoạn ghi âm kết thúc.

- M.ẹ.n.ó.k.h.ố.n k.i.ế.p. Hùng Khắc tức giận nói.

- Ông ta nói cậu đi một mình, cậu có cần tôi sắp xếp đàn em mai phục sẵn không?. Trần Dẩn nhìn Hùng Khắc hỏi.

- Không cần đâu, tôi không Thanh Hạ xảy ra bất cứ chuyện gì. Hùng Khắc nói.

- Điều kiện của ông ta rất lạ không cần tiền mà chỉ cần một mình cậu đến, nhất định còn có gì khác. Dũng Hoàng nói.

- Hai cậu đừng lo lắng về việc này, việc này tôi có thể sắp xếp được. Hai cậu đi là việc của mình đi.Hùng Khắc nói.

Trần Dẩn và Dũng Hoàng đi ra ngoài.

- Hôm qua cậu đã đi đâu mà để cho muỗi chích đầy trên cổ vậy?( Hàn Vũ là muỗi). Trần Dẩn nhìn cổ Dũng Hoàng nói.

- Có hả?! … Chắc tại hôm qua tôi… Dũng Hoàng bất ngờ, nói và che những vết cổ lại.

- …Sau này nhớ mặc quần áo dày vào. Trần Dẩn nói và đi làm việc của mình.

- C.h.ế.t phải đi thay quần áo khác mới được. Dũng Hoàng chạy đi thay quần áo.

Dũng Hoàng đi chưa bao lâu thì Hàn Vũ thức dậy thấy trong nhà không một bóng người nhưng trên bàn thì đặt một tô cháo, thuốc hạ sốt và một miếng giấy trên giấy viết: " Tối hôm qua cậu uống rất nhiều nên tôi đã nấu một tô cháo cho cậu, còn một ly nước giải cảm trong tủ lạnh cậu nhớ uống và thuốc tôi đã mua sẵn để trên bàn, chừng nào cậu thấy không thoải mái thì uống thuốc. Dũng Hoàng viết"

- Cái này có coi là giống với vợ đang chăm sóc chồng không?. Hàn Vũ mỉm cười nói.

Và sau đó là ăn hết tô cháo mà Dũng Hoàng nấu.