Chương 47

Sau khi biết Trương Bá là ba của Thanh Hạ, Hùng Khắc nhanh chóng xin lỗi ông và hai người bắt đầu nói chuyện và hòa giải mọi nghi ngờ về nhau dưới sự giúp đỡ của Thanh Hạ.

Ở nơi khác.

Sau khi đi sau Hùng Khắc và thấy Hùng Khắc mở vào trong Trần Dẩn đứng đợi một lát thì nhận được tin nhắn của anh:

- Cậu về trước đi, tôi cứu được Thanh Hạ rồi.

Sau khi xem tin nhắn thì Trần Dẩn định chạy xe về nhưng có một người đi đến và bắt chuyện với cậu: - Hi, lâu rồi không gặp, em nhớ nhớ chứ?. một người đàn ông đi về phía cậu nói.

- Hứa Thịnh… Anh… Sao anh lại ở đây?!. Trần Dẩn bất ngờ hỏi.

- Sao? Lâu ngày không gặp cậu vẫn khỏe chứ? Hữm. Anh tiến lại gần cậu, cậu lại liên tục lùi về sau.

Bỗng dưng *SOẠT* cậu bị dấp cục đá và mất thăng bằng.

- Lâu ngày không gặp sao em lại chẳng thay đổi gì thế? Vẫn hậu đậu nhỉ?. Anh lấy tay choàng vào eo cậu, đỡ cậu và nhìn cậu nói.

- Cảm ơn. tiếng tim cậu cứ kêu *thình thịch thình thịch* “Sao vậy chứ, tim ơi mày bình tĩnh lại đi” Cậu nhanh chóng đẩy anh ra và né tránh ánh mắt của anh.

- Sao vậy?! Lâu ngày mới gặp nhau, anh mời em ăn cơm được chứ?. Anh nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ khiến cậu không thể nào từ chối.

Đến nhà hàng.

- Mời hai ngài chọn món. Phục vụ đưa menu lên nói.

- Cho tôi những món này. Anh đưa menu lại cho phục vụ, phục vụ đi vào.

- Hi vọng em chưa thay đổi sở thích. Anh nhìn cậu nói.

- Sao ăn biết tôi chưa đổi, mà gọi những món đó?. Cậu hỏi.

- Tại vì anh biết rằng em là người rất khó tính khi thay thức ăn mình thích. Anh nhìn cậu cười nói.

- Có phải anh là người hack camera phải không?. Cậu nhìn hỏi.

- Sao em lại biết anh là người hack camera?. anh nhìn cậu nói.

- Thì chỉ có anh mới tạo ra hàng loạt mật mã như vậy. Cậu nói.

- Thức ăn của hai ngài, chúc hai ngài ăn vui vẻ. Phục vụ bưng thức ăn ra nói.

Cảm ơn. cậu nói, phục vụ gật đầu đi vào.

- Vậy à, sao em đã biết trước đó là anh?. Anh hỏi.

- Hmm, chắc vậy, mà sao anh lại về đây?. Cậu ăn, nói.

- Anh về đây vì có công việc. Anh

- Nào, anh mời em một ly. Anh nâng ly rượu vang lên, - Mời. Cậu cũng nâng lên và hai người uống cạn rượu trong ly.

Sau khi uống rượu vang xong Trần Dẩn thấy đầu đau và bắt đầu mất ý thức

- Anh… Anh đã bỏ gì… vào… rượu… ?. cậu nhìn anh hỏi và từ từ thϊếp đi.

- Anh không những nhớ những thứ em thích mà còn nhớ được những thứ em sẽ ghét hoặc bị dị ứng nữa, đây chỉ là một số trong những số mà cậu bị dị ứng thôi. Anh nhìn cậu nói và cười gian xảo.

…--------------------------------…

Tác giả: Sau đây là giới thiệu sơ nét về nhân vật mới.

Hứa Thịnh

Cao: 192cm

Sở thích: thích Trần Dẩn và muốn Trần Dẩn chỉ thuộc về mình và thích những thứ mà Trần Dẩn thích…

Quan hệ: đối thủ và cũng là người yêu cũ của Trần Dẩn,…

Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ cho truyện của mình.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU