Chương 44:
Trải qua mấy ngày giãy giụa, đội Tô Chiến Vũ cuối cùng vẫn không vào vòng trong. Cậu hơi thất vọng, nhưng cũng coi như chuyện trong dự đoán, sau này vẫn còn cơ hội, chỉ là mấy người năm bốn trong đội từ kỳ sau đã bắt đầu thực tập, không có cơ hội đánh bóng nữa.
Vòng thi đấu cuối cùng kết thúc, đám cầu thủ khóc sưng mũi như thể để phát tiết bên trong phòng thay đồ, Tô Chiến Vũ vốn không muốn khóc, mà bầu không khí ai nấy đều khóc ròng ròng rất nồng nặc, ngẫm lại mấy người đàn anh đúng là cũng rất phiền muộn, đội bóng mới vừa cất bước, mới hơi ra dáng, bọn họ lại không có cơ hội đi tiếp về phía trước nữa.
Bởi vậy, Tô Chiến Vũ cũng ngồi trên ghế gào khóc cùng, xem như gào hết bao nhiêu phiền muộn từ lúc bắt đầu thi đấu ra ngoài, chuẩn bị ăn Tết trong thư thả.
“Chiến Vũ, mày đừng có khóc nữa, khóc chẳng chuyên nghiệp gì cả, phối hợp thêm với quả đầu này của mày,” Lương Bình đi tới ôm lấy đầu cậu xoa mạnh hai cái, “Anh khóc được nửa đã thấy buồn cười.”
“Vậy không được,” Tô Chiến Vũ vừa dụi mắt vừa lầm bầm, “Đợi em lên năm bốn, đứa nào năm nhất năm hai dám không khóc cùng em, em sẽ đánh cho nó khóc ngay tại trận.”
Mấy người đàn anh bị câu này của cậu chọc cười: “Dẹp đi, năm nhất nếu đều có thể trạng như mày bọn anh cũng chẳng dám đánh.”
Tả Hàng ở bãi đậu xe chờ cậu cùng đi mua đồ cho ông ngoại, lúc cậu lên xe bị Tả Hàng nắm lấy cằm, nhấc mặt cậu lên: “Làm sao đây?”
“A?” Tô Chiến Vũ sững sờ.
“Một mặt nước mắt chưa khô đáng thương thế này, thua à?” Tả Hàng vỗ lên mặt cậu.
“Thua, khóc cùng hội năm bốn một lúc, sau này mấy ông ấy không đánh nữa,” Tô Chiến Vũ thở dài, cầm lấy ống tay áo Tả Hàng dụi mặt lên trên, “Aiii, em cũng sẽ có một ngày như thế.”
“Đệt!” Tả Hàng rút tay áo về, nắm lấy cánh tay cậu, cũng dùng ống tay áo cậu dụi dụi lên mặt mình.
Áo khoác của Tô Chiến Vũ là áo khoác bông của đội bọn họ, nhìn thấy động tác này của Tả Hàng, cậu cười khà khà không ngừng được, cởϊ áσ ném ra ghế sau: “Cái áo khoác này từ đầu mùa đông đã mặc rồi, chưa giặt lần nào đâu.”
Tay Tả Hàng đang chuẩn bị khởi động xe lại dừng lại, giơ tay lên vỗ một phát lên gáy cậu, rồi nghe thấy một tiếng vang giòn giã, hai người đều sững người lại.
“A, đầu trọc vỗ lên là ra tiếng này à…” Tả Hàng cười vui vẻ, đưa tay tới vỗ thêm cái nữa, “Tiếng nghe được đấy chứ.”
“Không phải như thế!” Tô Chiến Vũ ôm đầu, lấy mũ từ ghế sau đội lên, “Anh nói xem anh bình thường giỏi giả làm anh trai tốt trước mặt người nhà thế, sau lưng thì chẳng đàng hoàng tí nào.”
“Ai bắt đầu?” Tả Hàng cười, lái xe ra ngoài, “Nghĩ xong nên mua gì cho ông chưa?”
“Mua quần áo, trước đây toàn là mua đồ ăn, giờ bác sĩ chẳng bảo là không cho ông ăn nhiều thế nữa còn gì,” Tô Chiến Vũ suy nghĩ, “Còn phải mua màu sẫm nữa, áo khoác ông mặc cả mùa đông không thay, màu nhạt qua một mùa đông không cần giặt mà có thể vứt luôn.”
“Được.” Tả Hàng nghiêng đầu nhìn Tô Chiến Vũ, thằng nhóc này nhìn bên ngoài thì cẩu thả không tỉ mỉ, mà rất nhiều lúc lại rất tinh tế, thường làm cho hắn không hiểu sao lại muốn cảm khái một phen.
Tô Chiến Vũ và Tả Hàng đi dạo trung tâm thương mại mua quần áo cho ông, tuy mới đầu có định vị, nhưng càng đi lại càng không biết nên mua thế nào, đành phải gọi điện về cho mẹ: “Mẹ à, ông lúc nào cũng mặc áo khoác bông có mũ đúng không? Mua áo khoác lông vũ ông có mặc không?”
“Áo khoác lông vũ tốt lắm, lại nhẹ, mua áo khoác lông vũ đi,” Mẹ chắc đang ở nhà, bác cả và chồng bác cả đã về, hắn có thể nghe thấy mẹ đang nhỏ giọng nói chuyện với bác cả là cháu nội cháu ngoại đang đi mua quần áo cho ông cụ đấy, sau đó lại nói sang bên này: “Mua cái nào dài dài ấy, cho ấm.”
“Vâng, không thành vấn đề.” Tô Chiến Vũ kéo Tả Hàng về phía hàng chuyên bán áo khoác lông vũ.
Đang định dập điện thoại, đầu kia vang lên giọng dõng dạc của ông cụ: “Ông muốn hàng hiệu!”
“Dạ?” Tô Chiến Vũ vẫn chưa phản ứng lại được.
“Muốn hàng hiệu! Biết không, không phải hàng hiệu là không được!” Ông cụ tiếp tục hạ lệnh, “Còn phải sành điệu nữa, màu đỏ! Nghe chưa! Con trai nhà họ Trương mua cho lão ấy cái áo hàng hiệu khỉ gì đấy, lão lên mặt với ông cả tháng! Ghét lắm, ông muốn lão ngậm miệng lại!”
Giọng ông cụ nói rất to, Tả Hàng ở bên cạnh, nghe mà cũng thấy vui, “Nói với ông là mua cho ông hàng hiệu.”
“Rồi rồi rồi, anh con bảo, đảm bảo sẽ mua cho ông hàng hiệu xịn nhất đỉnh nhất, nhất định sẽ làm cho ông cụ Trương tắt điện, ông chờ đi.”
Hai người vừa cười vừa chọn một cái áo khoác lông vũ màu đỏ cho ông, Tả Hàng thử qua, vừa đứng trước gương là cười ngặt nghẽo: “Ông ngoại mặc cái áo này vào đảm bảo phong độ tiêu sái.”
“Anh mặc thêm cái áo khoác màu xanh cứt vịt bác mua cho nữa, Tết kiểu gì cũng phải chụp cho anh với ông một bức ảnh chung, nhưng mà cái này mặc xong một mùa đông chắc phải biến thành màu đỏ thẫm mất,” Tô Chiến Vũ đi vòng quanh Tả Hàng, giờ tâm trạng cậu đang rất tốt, giọng ông nội nghe vẫn như cũ, cho dù là giả vờ, hay thật sự là không sao, cũng làm cho cậu yên tâm hơn nhiều.
Ngoài điểm này ra, đi dạo phố cùng với Tả Hàng cũng làm tâm trạng cậu long lanh hơn nhiều lắm, dù cho chỉ là đi siêu thị mua bắp cải thảo, cậu cũng sẽ rất vui.
Cậu cầm áo khoác của Tả Hàng trên tay, không nhịn được cúi đầu chôn mặt vào áo khoác, hơi thở của Tả Hàng quẩn quanh bên người, cảm giác này khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại tìm một chỗ nằm một lúc.
Tả Hàng vỗ một cái lên đầu cậu, lại là đùng một tiếng nữa, mấy người bên cạnh đồng loạt nhìn về phía này, Tô Chiến Vũ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: “Sớm biết thế thì em đã không cạo, sao anh lại có thể có thêm cái tật này nữa!”
“Anh đi trả tiền.” Tả Hàng cầm áo qua mặc.
“Em đi trả,” Tô Chiến Vũ nhanh chóng tranh tới quầy tính tiền trước hắn.
Tả Hàng kéo tay cậu lại: “Anh mua quần áo, anh tốt xấu gì cũng là người đi làm rồi, cậu đang là sinh viên tranh với anh làm gì, để cho ông ngoại biết được thì anh có mất mặt không, chốc nữa cậu mua cho ông cái khăn quàng cổ hàng hiệu đi, khăn quàng cổ của ông đã như khăn trải bàn rồi.”
Cuối cùng, hai người bọn họ mua cho ông cụ một cái áo khoác lông vũ, một cái quần bông, một cái khăn quàng cổ, hai cái áo len, vốn là định mua thêm đồ cho người nhà nữa, nhưng Tả Hàng nghĩ lại, vẫn quyết định chờ cho Tô Chiến Vũ về rồi hẵng mua, đỡ cho thằng nhóc này lại đòi trả tiền.
“Mang chỗ quần áo này về, ông nội kiểu gì cũng phải mặc ngay vào đi tìm ông cụ Trương để so kè.” Tô Chiến Vũ xách mấy cái túi, đắc ý đi cùng Tả Hàng về bãi đậu xe.
“Về sửa soạn đồ của cậu xong, sót gì thì anh mang cho cậu, sót nhiều quá anh mặc kệ.” Tả Hàng đi tới bên cạnh xe, bỏ hết mấy cái túi lên ghế sau.
Tô Chiến Vũ kéo cửa xe ra đột nhiên dừng lại: “Anh, anh chờ em ở đây mấy phút.”
“Làm sao?”
“Em mua ít đồ, quay về ngay.” Tô Chiến Vũ ném câu này xong, quay đầu chạy tới trước cửa trung tâm thương mại.
Tả Hàng không biết nó định làm gì, chỉ có thể chờ trên xe cả buổi mới thấy thằng nhóc này chạy trở về, mà trên tay lại chẳng cầm cái gì.
Tả Hàng nhìn nó lên xe, hơi khó hiểu: “Không phải bảo đi mua đồ à? Mua cái gì?”
“Ừ,” Tô Chiến Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Đi thôi.”
Tả Hàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, không khởi động xe: “Cậu mua cái gì?”
“Không mua gì cả.” Tô Chiến Vũ cười.
Thái độ này càng làm Tả Hàng nghi ngờ hơn, hắn nhanh chóng nắm một cái lên túi áo khoác Tô Chiến Vũ, lập tức cảm nhận được trong túi có một cái hộp: “Trong này là cái gì?”
“Kẹo cao su.”
“Lấy ra anh ăn một miếng.” Tả Hàng cảm thấy mình đã gần như đoán được là gì rồi, bắt đầu thò tay vào túi lấy ra.
“Đừng nghịch.” Tô Chiến Vũ nhanh chóng đè túi lại, nhưng không nhanh được bằng động tác của Tả Hàng, thứ trong túi bị hắn lấy ra.
Tả Hàng lấy thứ này tới trước mặt mình nhìn, sau đó ném thẳng lên mặt Tô Chiến Vũ: “Cậu mua bao làm cái gì!”
“Dùng,” Tô Chiến Vũ cầm hộp qua bỏ sang túi bên kia, thở dài, “Không phải là vì em sợ về thị trấn không mua được à, vốn phải dùng, không dùng không dễ dọn, còn có thể bảo vệ…”
“Đúng, còn có thể bảo vệ trực tràng của ngài nữa.” Tả Hàng thực sự không biết nên nói gì cho phải.
“Cũng được, có thể cân nhắc cho ngài toại nguyện một lần.” Tô Chiến Vũ ngửa đầu ra sau, dựa vào lưng ghế, khóe miệng kéo ra một nụ cười mỉm ý tứ sâu xa.
“Cậu hăng hái lắm đúng không.” Tả Hàng kéo áo cậu chuẩn bị đánh.
Còn chưa kịp điều chỉnh xong tư thế đánh, điện thoại di động đã đổ chuông, Tô Chiến Vũ giơ tay lên che đầu rồi kêu liên tục: “Nghe điện thoại nghe điện thoại nghe điện thoại…”
Điện thoại là mẹ gọi tới, Tả Hàng đành phải thả tay nghe điện thoại trước: “Mẹ à?”
“Ừ, ăn cơm xong chưa?” Mẹ cắn hạt dưa nói, có thể nghe thấy cả một phòng toàn là tiếng nói, vô cùng náo nhiệt, đây là cảnh tượng ông ngoại thích nhất, cả nhà ngồi trên giường nói chuyện tào lao.
“Vẫn chưa, mới vừa nãy không phải đi mua quần áo cho ông ngoại à, mới mua xong.”
“Hai đứa cũng đúng là, ăn xong rồi lại mua, người lớn thế rồi mà còn sống lung tung,” Mẹ chép miệng, “Mua màu đỏ chưa?”
“Vâng, như màu quốc kỳ,” Tả Hàng đoán mẹ gọi tới không phải để nói chuyện phiếm, “Có việc gì hả mẹ?”
“Không có việc gì lớn, mẹ hỏi thăm thôi,” Mẹ nhỏ giọng, “Mới vừa nãy ông ngoại lại hỏi chuyện bạn gái của con, Tết con đưa Đổng Hoan về đây được không?”
Tả Hàng vừa nghe câu này, trong đầu lập tức hơi say, cả buổi vẫn không nói nên lời, mẹ ở bên kia gọi thêm vài tiếng, hắn thực sự hết cách, đành phải nói thật: “Không đưa được, hai bọn con chia tay được mấy tháng rồi.”
“Cái gì? Chia tay?” Mẹ kinh ngạc, hạ nhỏ giọng hô một câu, “Đang yên đang lành sao lại chia tay?”
“Sau này con kể tỉ mỉ cho, năm nay chắc chắn không đưa được bạn gái về,” Tả Hàng hơi phiền lòng, không phải vì chuyện chia tay, không phải vì mẹ truy hỏi, cũng không phải là vì không thể nào dẫn bạn gái về cho ông ngoại vui…
“Vậy… con về rồi hẵng kể đi, ai dà, mẹ thấy Đổng Hoan tốt lắm… Thôi,” Mẹ rất thất vọng, nhưng cũng không nói thêm nữa, “Hai đứa mau đi về ăn cơm đi.”
Tả Hàng dập điện thoại xong thì sững sờ nhìn vô lăng, trong đầu bay múa đủ loại ý nghĩ buồn bực mất tập trung, khiến lòng người hốt hoảng từng cơn.
Tô Chiến Vũ nhắm hai mắt, tựa lưng vào ghế, cũng không nói gì, cậu không biết bác gái và Tả Hàng nói chuyện gì, nhưng nghe lời Tả Hàng nói thì cũng đoán được nội dung.
Cậu không biết nên nói gì, dường như cũng không có lập trường để nói gì cả.
Hai người im lặng một lúc, Tả Hàng khởi động xe.
Suốt cả đường đi, không ai nói chuyện, Tả Hàng không nói câu nào, chỉ lái xe, Tô Chiến Vũ trước sau vẫn nhắm hai mắt như đang ngủ, cậu không muốn mở mắt ra, cậu cảm thấy giờ mí mắt mình chính là tấm bảo hộ giữa cậu và hiện thực, mở mắt ra là sẽ nghẹt thở.
Về đến nhà cũng không có tâm trạng nấu ăn, thêm vào còn phải sửa soạn hành lí, Tô Chiến Vũ định làm một ít cơm rang ăn tàm tạm.
Lúc cậu nấu ăn, Tả Hàng bình thường sẽ không lại giúp, chỉ ngồi xem tivi trong phòng khách hoặc lên mạng trong phòng ngủ, hôm nay nhưng lại vẫn đứng trong phòng bếp.
Phòng bếp không rộng, vóc người như Tô Chiến Vũ vừa chui vào đã chiếm mất gần nửa không gian, Tả Hàng lại đứng thêm bên trong nữa, cơ bản chỉ có thể đứng tại chỗ xoay người.
Tô Chiến Vũ cảm thấy Tả Hàng khá vướng tay, nhưng vẫn không đuổi hắn ra ngoài, không nỡ, sắp không được gặp nhau hơn nửa tháng, thêm vào cuộc điện thoại vừa rồi của bác gái, Tô Chiến Vũ cảm thấy giờ mình có cõng Tả Hàng nấu ăn cũng không phải là không thể.
“Bỏ ít ớt.” Tả Hàng cuối cùng cũng mở miệng ra nói một câu.
“Ừ.” Tô Chiến Vũ gật đầu, sau đó lại không biết nên nói gì nữa.
Rang cơm xong đổ ra đĩa, Tả Hàng mới nói một câu: “Đừng đoán mò.”
Tay Tô Chiến Vũ đang bưng đĩa run lên một cái, cậu thả hai đĩa cơm rang lên bệ bếp, quay người lại ôm chầm lấy Tả Hàng, ba chữ vô cùng thông thường này giờ lại mang tới cho cậu cảm xúc không hề thông thường chút nào, cậu ôm chặt lấy Tả Hàng không buông tay.
Những lời này là châm trợ tâm cho cậu.
Tả Hàng cũng không đẩy cậu ra, để cho cậu ôm, tay vỗ lên mông cậu mấy cái: “Co dãn được đấy.”
“Ai cũng bảo vậy.” Tô Chiến Vũ cười.
“Ơ, còn có ai sờ nữa?” Tả Hàng đưa tay vào trong quần, bấm một cái lên mông cậu.
“Lúc bọn em thay đồ trong phòng thay đồ, lần lượt từng người đến vỗ chơi, chỉ có mông em là được nhận đánh giá tốt nhiều nhất, như thủy triều luôn,” Tô Chiến Vũ thả tay ra, kéo quần xuống, xoay người quay mông về phía Tả Hàng, “Không thì ngài vỗ thêm cái nữa thử xem.”
Tả Hàng rất bất lực với việc Tô Chiến Vũ có thể khởi động trạng thái không biết xấu hổ ở mọi thời khắc, vỗ một cái lên gáy cậu, một tiếng vang giòn giã: “Anh thích nghe tiếng này hơn.”
Tô Chiến Vũ xoa đầu cười khà khà, bê cơm rang ra ngoài, lúc Tả Hàng theo sau đi vào phòng khách, cậu quay lưng về phía Tả Hàng, tay chống lên bàn nói một câu: “Anh, có chuyện gì em cũng sẽ chịu trách nhiệm.”
“Ừ, cậu chịu trách nhiệm đi.” Tả Hàng cũng không nói thêm gì nữa, ngồi xuống bắt đầu ăn, quả thật là đói bụng, đi dạo một mạch đến nước cũng chẳng có thời gian mà uống.
Tô Chiến Vũ sáng lên máy bay, Tả Hàng dậy rất sớm, chở nó tới sân bay.
“Anh đừng đợi cùng em ở đây nữa, về đi làm đi,” Tô Chiến Vũ checked in xong thì giục Tả Hàng đi, “Em về đến nhà rồi gọi cho anh.”
“Ừ, về nhà thì dỗ ông, ông chỉ thích tính của cậu thôi, làm cho ông vui lên,” Tả Hàng nhìn đồng hồ, sáng sớm xin nghỉ hai tiếng, phải chạy về, “Anh đi đây.”
Tô Chiến Vũ nhìn Tả Hàng quay người vội vã biến mất bên ngoài cửa sảnh chờ máy bay, mới khe khẽ thở dài, chậm rãi cùng mọi người đi ra cửa lên máy bay.
Bên cạnh không có Tả Hàng, cậu đột nhiên cảm thấy hơi trống rỗng, tâm trạng bất an lại một lần nữa lan ra trong lòng. Cả đêm qua cậu đều ngủ không ngon, lắng nghe nhịp thở bình tĩnh của Tả Hàng đến tận rạng sáng. Có một số chuyện, Tả Hàng nghĩ đến sớm hơn cậu, cũng nghĩ nhiều hơn cậu, cậu phát hiện, mình ở trước mặt Tả Hàng, thật sự chỉ là một thằng nhóc ấu trĩ.
Mà chuyện đã bị cậu làm ra tới tình trạng hiện giờ, nói hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chuyện cậu có thể làm chỉ là tự mình cố gắng hết sức, không khiến Tả Hàng bị tổn thương vì cậu.
Bất kể cuối cùng sẽ là kết cục thế nào, chỉ cần Tả Hàng muốn, cậu sẽ tiếp thu vô điều kiện.
Mà cho dù đã làm ra quyết định như vậy, cậu vẫn không có cảm giác thoải mái.
Tô Chiến Vũ vừa đi, ảnh hưởng lớn nhất tới Tả Hàng chính là không có người ngày ngày nấu ăn thu dọn nhà cửa giặt quần áo cho, tan làm rồi hắn cũng không có khát khao muốn lập tức chạy ra khỏi công ty.
Buổi trưa Tô Chiến Vũ gọi điện thoại tới, nói đã xuống máy bay, lên xe buýt, lập tức ngồi xe về nhà: “Người đông lắm, xe toàn quá tải, lúc nào anh về em phải mượn xe đi đón anh.”
Tả Hàng nghe âm thanh ồn ào như chợ vỡ ở đầu kia, hơi lo lắng: “Không thì thuê xe đi đi?”
“Không sao, cũng không phải đường núi, hai hôm nay cũng không có tuyết, với cả giờ đến xe tải cũng chẳng thuê nổi, ông nội còn đang ở nhà chờ mà, em chen chúc tàm tạm là được.” Tô Chiến Vũ hơi do dự, muốn nói gì đó lại không mở miệng ra được.
Tả Hàng biết nó muốn nói gì, cười: “Cuối tháng anh về.”
“Ừ, vậy em dập máy đây, trên đùi em vừa có con gà mái già nhảy lên…” Tô Chiến Vũ vừa đuổi gà vừa dặn dò, “Tối anh mời đồng nghiệp đi ăn đừng có uống rượu đấy, uống nhiều rồi là không có ai hầu hạ anh đâu.”
“Không uống, anh còn đang lái xe mà, Trang Bằng với vợ nó uống,” Tả Hàng dập điện thoại, quay đầu lại liếc nhìn Trang Bằng, gã này đang quay mặt lại cười với hắn, “Anh cười ngu ngơ cái gì thế?”
“Chờ được bữa cơm này anh với vợ anh gầy mất hai vòng,” Trang Bằng tiếp tục cười, “Trưa nay hai người bọn anh đều nhịn, để dành bụng tối ăn, cô ấy còn mang theo cả bạn thân nữa, đều là người tham ăn cả.”
“Cố hết sức mà ăn, em thấy bọn anh tối là có sức chiến đấu mạnh lắm.”
Chiều, vừa tan làm, Trang Bằng đã kéo Tả Hàng chạy ra khỏi công ty.
Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng canh mới mở, là Đường Kỳ vợ Trang Bằng chọn, cô vợ là người phía Nam có chấp niệm với ăn canh, từ mới vào thu đã la hét đòi bồi bổ.
Lễ tân ngoài cửa dẫn Trang Bằng và Tả Hàng tới một căn phòng nhỏ ở tầng hai, vừa mở cửa phòng ra, đã thấy Đường Kỳ nhảy dậy từ bên bàn: “Cuối cùng cũng đến được, tắc đường à?”
“Giờ tan tầm lại không tắc được chắc, bọn anh thế này đã coi là sớm rồi đấy.” Trang Bằng nhìn thấy vợ gã là phát sáng, đi qua ôm một cái.
Tả Hàng bước vào trong phòng thì ngây người, trong phòng có hai cô gái, có một người Tả Hàng không quen, nhưng một người khác thì hắn lại rất quen: “Hạ Hồng Tuyết?”