Chương 45:

Chương 45:

“Bọn em đến ăn chực,” Hạ Hồng Tuyết đứng lên, cười với Tả Hàng, trông có vẻ rất tự nhiên.

“Chị bảo chị định dẫn theo bạn thân mà, hai người này giờ là bạn thân nhất của chị, Tiểu Hạ thì cậu gặp rồi, bên kia là Trương Tiểu Dĩnh,” Đường Kỳ đi tới trước mặt Tả Hàng, giọng hạ xuống thật thấp, dùng tốc độ thật nhanh nói, “Ra ngoài đυ.ng phải nên gọi, không ngại chứ?”

“Không sao, ăn bữa cơm thôi mà,” Tả Hàng cũng hạ nhỏ giọng trả lời một câu, rồi cười với Hạ Hồng Tuyết và Trương Tiểu Dĩnh, “Mọi người gọi món chưa.”

“Vẫn chưa, ví tiền chưa đến không dám gọi bừa,” Trương Tiểu Dĩnh ấn bụng, “Chết đói rồi.”

Tả Hàng quay đầu lại gọi nhân viên phục vụ tới, cùng Trang Bằng gọi món, ba người con gái đối diện thì thầm trò chuyện.

“Chú không sao chứ?” Trang Bằng hơi lo Tả Hàng sẽ không vui, dù sao Tả Hàng cũng đã từng từ chối Hạ Hồng Tuyết.

“Không sao, cũng không phải đến bạn bè cũng không làm được.” Tả Hàng liếc mắt nhìn Hạ Hồng Tuyết, cô nàng cũng vừa khéo nhìn về bên này, chạm phải ánh mắt Tả Hàng thì hơi ngượng ngùng dời ánh mắt đi nơi khác.

Bữa cơm này ăn rất thoải mái vui vẻ, quan hệ giữa Tả Hàng và Trang Bằng vẫn luôn rất tốt, Trương Tiểu Dĩnh cũng là người quen, nói cũng nhiều, trò chuyện không khó, Hạ Hồng Tuyết lúc nào cũng tự nhiên, chưa từng xuất hiện cảnh lúng túng.

Chỉ là mỗi lần đối mặt với Hạ Hồng Tuyết, Tả Hàng đều có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt cô nàng là mất mát như có như không.

Tả Hàng tránh đi ánh mắt của cô nàng, kể cả không có Tô Chiến Vũ, hắn và Hạ Hồng Tuyết cũng sẽ không có khả năng, từ đầu tới cuối hắn chỉ cảm thấy cô nàng là một cô em gái có hơi ngốc nghếch mà thôi.

Ăn cơm xong, Trương Tiểu Dĩnh bắt xe đi về, hai người Trang Bằng ở cùng hướng với Hạ Hồng Tuyết, nên gọi một chiếc xe khác.

Trang Bằng và Đường Kỳ lên xe rồi, Hạ Hồng Tuyết hơi do dự, quay người đi tới trước mặt Tả Hàng, mở túi của mình, móc ra một cái túi giấy đưa tới trước mặt Tả Hàng: “Anh Tả, cái này… là tặng cho anh, quà năm mới, em mang trên người hơn nửa tháng, vẫn chẳng có cơ hội đưa cho anh.”

Tả Hàng sững sờ, không biết bên trong là thứ gì, cũng không tiện đưa tay ra nhận: “Quà à? Sao lại tặng anh quà?”

“À, em đan khăn quàng cổ, Trang đại ca và chị Đường Kỳ đều có, cái này là của anh,” Hạ Hồng Tuyết có lẽ đã nhìn ra được do dự của hắn, nhanh chóng giải thích, “Không phải quà gì đắt đâu, năm nào em cũng đan một ít khăn quàng cổ với mũ gì đó tặng bạn bè, năm mới vui vẻ.”

“Cảm ơn,” Tả Hàng nhận lấy túi giấy, dựa vào ánh đèn nhìn thấy bên trong là một cái khăn quàng cổ màu xanh tím than, “Năm mới vui vẻ.”

“Em…” Hạ Hồng Tuyết cắn môi, quay đầu lại nhìn hai người Trang Bằng đang ngồi trong xe chờ, rồi quay đầu về nhìn Tả Hàng, nói một câu như thể hạ quyết tâm, “Hi vọng cả năm anh có thể mãn nguyện vui vẻ, vậy là em cũng sẽ rất vui vẻ.”

Nói xong câu này, cô nàng quay đầu như thể bỏ chạy, lao tới bên cạnh xe, mở cửa xe nhảy lên, ngại ngùng không nhìn về lại Tả Hàng lần nữa.

Tả Hàng về tới nhà, lấy khăn quàng cổ ra nhìn, hắn không ngờ Hạ Hồng Tuyết lại khéo tay vậy, đan khăn rất đẹp. Hắn quàng khăn lên cổ, đứng trước gương nhìn, rất đẹp.

Từ nhỏ tới lớn, chỉ có mẹ đan khăn quàng cổ cho hắn, mà mẹ nhìn chung đã bị bà ngoại đánh giá là ngũ thể bất chuyên*, cho nên có thể tưởng tượng được tay nghề đan khăn của mẹ như thế nào.

*là kiểu không giỏi nữ công gia chánh

Tả Hàng bình thường rất ít khi đeo khăn quàng cổ, lái xe đi làm, trong nhà trong công ty đều có sưởi, không hay phải dùng đến khăn quàng, có điều về nhà ông bà thì có thể dùng.

Giằng co khăn quàng cổ một lúc, Tả Hàng bắt đầu không có việc gì để làm.

Trong nhà thiếu đi một Tô Chiến Vũ, bỗng chốc trở nên trống trải hơn rất nhiều, không có người để trần nửa người thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình, không có ai cùng hắn xem quảng cáo tivi, đến ngay cả lúc chơi game cũng không có người ở bên cạnh chỉ vào màn hình nói: “Anh, anh chơi game cùi thế.”

Quan trọng nhất là, bữa ăn khuya vừa healthy vừa balanced cũng bị mất.

Tả Hàng lòng vòng vài vòng không mục đích trong nhà, mở tủ lạnh ra nhìn, lấy quả dưa chuột ra rửa, mới vừa cắn một cái, nhớ tới chuyện hôm đó, nhanh chóng vứt dưa chuột về lại tủ lạnh.

Bật tivi lên xem một lúc, cảm thấy không có gì hay, muốn tranh cãi lại không có ai phối hợp, hắn thở dài, trước đây cũng chỉ ở có một mình, sao lại không cảm thấy tẻ nhạt vậy nhỉ?

Cái khăn quàng cổ kia vẫn đang thả trên sofa, Tả Hàng cầm lên nhìn, quà năm mới? Xem ra vẫn phải nghĩ xem nên tặng lại quà gì cho Hạ Hồng Tuyết thì thích hợp mới được.

Quà năm mới… quà năm mới…

Nên tặng quà gì cho Tô Chiến Vũ đây?

Tâm tư đang chạy thiên mã hành không, điện thoại di động đổ chuông, là Trang Bằng gọi tới, câu đầu tiên đã hỏi: “Tiểu Hạ nói gì với chú?”

“Chúc mừng năm mới, tặng khăn quàng cổ, nói là kiểu đại chúng, người người đều có.” Tả Hàng nằm xuống sofa.

“Ừ, là nói thật đấy, anh với bà xã anh đều có.” Trang Bằng nói xong lại cảm thán một câu, “Thật ra anh cảm thấy cô nàng muốn tặng cho chú, lại sợ chú không nhận.”

“Không đến mức, kể cả có chỉ tặng một mình em đi nữa, một cái khăn quàng cổ thôi em cũng không đến mức không nhận.” Tả Hàng cười.

“Con bé nhạy cảm lắm, chắc là nghĩ nhiều,” Trang Bằng chậc chậc mấy tiếng, “Người theo đuổi con bé nhiều lắm, chú thế mà chẳng có cảm giác gì.”

“Cảm giác như em gái em,” Tả Hàng cầm khăn quàng cổ, “Đại Trang, anh nói xem em nên tặng lại gì cho cô ấy thì thích hợp?”

“Đáp lễ à,” Trang Bằng thì thầm với vợ bên đầu kia, “Vợ anh bảo tặng một lọ nước hoa nhỏ là được, không đắt, con gái cũng thích mấy thứ này.”

“Vậy thì nước hoa đi,” Tả Hàng chẳng mấy khi tặng đồ cho con gái, trước đây có bạn gái cũng chỉ tặng hoa đưa đi dạo phố mua quần áo gì đó, sinh nhật Đổng Hoan hắn còn rất không có tình thú, gửi một phong bao lì xì.

Dập điện thoại xong hắn mới nhớ ra quên mất hỏi nhãn hiệu gì, thôi thì đến trung tâm thương mại chọn bừa.

Hơn mười giờ, mẹ gọi điện tới, hàn huyên một hồi, nói là ăn một bữa cơm mất mấy tiếng, tâm trạng ông ngoại không tệ, bảo hắn yên tâm.

Tả Hàng nói chuyện với mẹ một lúc, rồi xác nhận với mẹ thời gian về nhà, giữa chừng Tả Hàng luôn hơi mất tập trung, cố lắng nghe âm thanh xung quanh bên đầu kia, mà người trong nhà về rất đông, ầm ầm ĩ ĩ, ngoài tiếng cười vang dội của ông ngoại, còn lại đều không nghe rõ.

Nói chuyện điện thoại xong, hắn tiếp tục quay mặt sững sờ nhìn tivi, định cố xem tới lúc buồn ngủ thì đi ngủ.

Mới vừa đổi hai kênh, điện thoại đã lại reo, cầm lên nhìn, là Tô Chiến Vũ.

“Nói chuyện điện thoại với bác xong rồi à?” Trong khoảnh khắc giọng nói ngập tràn vui sướиɠ của Tô Chiến Vũ vang ra khỏi điện thoại, Tả Hàng cảm thấy bao nhiêu phiền muộn trong đêm nay đều đã bị quét đi sạch sẽ.

“Ừ, nói mấy phút.”

“Em ăn cơm xong đã muốn gọi cho anh rồi, nhưng em đoán kiểu gì bác cũng gọi, nên chờ trước,” Tô Chiến Vũ tươi cười hớn hở, “Vừa thấy bác dập máy xong là em chạy ra ngoài.”

“Chạy ra ngoài? Không lạnh à, đừng để Tết nhất lại bị cảm.” Tả Hàng nhíu mày.

“Không, em đang ở trong bếp mà.”

“Ừ, trong nhà nhiều người về lắm đúng không, anh thấy ồn quá, buổi tối ngủ đủ không?” Tả Hàng nhắm mắt lại dựa ra sofa.

“Không sao, ông nội ghép mấy cái giường mấy phòng lại, nhà em còn có mấy phòng trống mà, ở thoải mái, anh về thì ngủ phòng em, mẹ em đã thay xong chăn đệm rồi.”

“Ừ.” Tả Hàng không muốn nói, chỉ cảm thấy nghe Tô Chiến Vũ liên miên lải nhải đã đủ thích thú.

“Tối nay mời người đi ăn thế nào?”

“Cũng được.”

“Không có đồ ăn đêm nhỉ, giờ có đói không.”

“Hơi hơi thèm.”

Tô Chiến Vũ cười khà khà: “Lúc đi quên mất làm cho anh một ít bỏ vào tủ lạnh.”

“Vậy cũng chịu được có mỗi mấy ngày, thôi, coi như giảm béo.”

“Anh…” Tô Chiến Vũ gọi hắn, dừng một lúc lại không nói đoạn sau.

Tả Hàng gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt nó bây giờ, lập tức thấy đau lòng, từ hôm kia, thằng nhóc này đã có thay đổi rõ ràng, như thể cố hết sức kiềm chế tâm trạng mình, hắn ngồi dậy khỏi sofa, “Anh biết.”

Tô Chiến Vũ cười ha ha hai tiếng, cũng không tiếp tục nói tới đề tài ấy nữa.

Hai người lảm nhảm thêm vài câu, chân cậu hai hồi phục cũng ổn, chỉ là giờ vẫn chỉ ngồi được trên giường, nhưng tâm trạng rất tốt, tối còn uống với ông cụ ít rượu.

Nói ngủ ngon, dập điện thoại xong, Tô Chiến Vũ ngồi xổm dựa vào tường nhà bếp, cầm điện thoại ngây người, chưa tới một ngày, nỗi nhớ nhung Tả Hàng trong lòng cậu đã hoàn toàn bùng nổ.

Về tới nhà, gặp người thân trong nhà làm cậu hào hứng, mà mỗi thời khắc lại vẫn cứ nhớ đến Tả Hàng, đã vậy, cậu chỉ có thể giấu nhung nhớ này trong lòng, không có cách nào nói với ai, thậm chí ngay cả với Tả Hàng, cậu cũng không thể mở miệng ra được.

Chỉ có lúc trò chuyện với Tả Hàng, cảm giác này mới hơi vơi bớt, vừa mới bỏ điện thoại xuống, cậu lập tức cảm thấy ngực bị khoét sạch, đau nhói lên.

Cảm giác nhớ nhung một người, thực sự là quá gian nan…

“Chú,” Ngoài cửa phòng bếp vang vào giọng trẻ con non nớt, Tô Chiến Vũ quay đầu nhìn sang, thấy con trai năm tuổi của anh họ – Tô Duy Dịch đang bám cửa nhìn cậu, trong tay cầm một cái kẹo mυ"ŧ, “Chú ăn kẹo đi.”

“Ôi sao cháu lại chạy ra đây,” Tô Chiến Vũ nhanh chóng nhảy dậy đi qua bế nó lên, bé con chỉ mặc mỗi một cái áo len trên người, mặt đã lạnh cho đỏ ửng, Tô Chiến Vũ thơm lên mặt nó một cái: “Bé heo con sao lại không ở trong nhà?”

“Chú ăn kẹo đi.” Tô Duy Dịch nhét kẹo đã bị nó liếʍ ướt vào trong miệng Tô Chiến Vũ.

Bé heo con là tên Tô Chiến Vũ đặt cho Tô Duy Dịch, tuổi heo, gọi như thế luôn, người trong nhà cũng gọi theo, Tô Chiến Vũ cảm thấy mình đỉnh hơn Tả Hàng rất nhiều, dù sao cũng đỡ hơn cả nhà đuổi theo sau cậu gọi Cẩu Đản.

“… Cháu ăn đi, chú không ăn kẹo.” Tô Chiến Vũ bị làm cho cả mặt là nước bọt trên kẹo, tránh cũng không tránh được.

“Chú ăn đi.” Tô Duy Dịch thấy cậu không ăn, miệng lập tức méo xệch đi, nhìn như thể sắp khóc.”

“Ăn ăn ăn ăn,” Tô Chiến Vũ nhanh chóng cắn lên kẹo trên tay nó, ăn vào miệng, “Ăn rồi.”

Thằng bé con nghiêm túc nhìn cậu nuốt kẹo xuống, giờ mới nở nụ cười.

Tô Chiến Vũ bế Tô Duy Dịch trở về trong nhà, cả đám người trong nhà đang quây quần quanh ông chuyện trò tưng bừng, ngay cả bố cũng mặt đỏ lừ, chẳng trách không ai để ý thằng bé con chạy ra ngoài.

“Ô, Bé heo con chạy ra ngoài từ lúc nào đây!” Mẹ bế Tô Duy Dịch tới, “Bé mặt đỏ, lạnh đúng không.”

“Chắc là đi tìm Chiến Vũ, thấy chú nó là dính như keo 502 không gỡ ra được,” Chị dâu cười, “Thím, thím kệ nó đi, không lạnh được, người cứng lắm.”

“Cứ bắt con ăn kẹo,” Tô Chiến Vũ lau miệng, đẩy ông nội ra ngồi xuống giường, “Trét cho con đầy một mặt nước bọt, không ăn còn định khóc, đúng là bó tay với nó.”

“Không phải là giống cậu hồi nhỏ à,” Anh cả cười, “Thấy Tả Hàng là cầm một đống đồ ăn lẽo đẽo theo mông người ta, gọi bọn anh thì gọi anh cả, anh hai, dính vào Tả Hàng là chỉ gọi anh.”

“Mấu chốt là Tả Hàng còn không thèm để ý nó cơ, như con khỉ nhem nhuốc ấy,” Mẹ đang ngồi trên mép giường bóp chân cho bố, nghe thấy câu này thì xoay đầu lại, “Phải mẹ mẹ cũng không để ý.”

“Có ai nói con ruột mình như mẹ không,” Tô Chiến Vũ nhảy xuống giường, ngồi sát xuống bên cạnh bác gái, “Không thì dẫn bác đến, có bác để ý cháu rồi.”

“Đúng, cái đầu sáng lóa này là bác thích nhất,” Bác cười sờ đầu cậu, “Mới vừa nãy chạy đi đâu, để cho Bé heo con tìm khắp nơi.”

“Gọi điện thoại cho anh cháu.” Tô Chiến Vũ thấy hơi ngại.

“Anh đang ở đây, cậu gọi cho anh làm gì.” Anh cả đáp một câu.

“Anh ba của em, được chưa!” Tô Chiến Vũ mới vừa ngồi xuống, Tô Duy Dịch đã nhào lên người cậu, cậu ôm chặt lấy nó, “Heo con, bố cháu bắt nạt chú kìa.”

Tô Duy Dịch bất kể cậu nói gì cũng sẽ cười khanh khách, cười rất hăng say. Tô Chiến Vũ nhìn nó, nhớ lại mình hồi bé không biết có phải cũng như vậy hay không, nghĩ lại rồi mới cảm thấy đương nhiên là không giống. Tả Hàng căn bản sẽ không cho cậu dính lên người, cậu cũng không dám, Tả Hàng nào có nhẫn nại như cậu với Heo con…

Cậu cảm thấy mình ban đầu chỉ là giống như Heo con muốn kề cận Tả Hàng mà thôi, đơn thuần yêu thích, là từ lúc nào thì bắt đầu thay đổi?

“Tả Hàng lúc nào về?” Ông cụ hỏi một câu rất to.

“Cuối tháng ạ, cả ngày hôm nay bác với ông nói đến 180 lần rồi, còn hỏi nữa.” Tô Chiến Vũ cười, thật ra cậu nhắc trong lòng cũng chẳng ít hơn ông chút nào.

“Ông chờ nó về rồi mới mặc quần áo hàng hiệu kia, còn phải chờ lâu vậy cơ à!” Ông cụ chỉ đống quần áo mới để trên giường.

“Thế thôi giờ ông mặc luôn đi, muốn mặc thì mặc đi chứ.”

“Bác con không để cho ông mặc, nói là giờ mặc đến Tết sợ ông làm bẩn, còn nói là bác không lo giặt cho đâu,” Ông bực bội chỉ vào bác gái, “Ngũ thể không chuyên còn nói người khác, chỉ có bác con mới thế.”

“Thế ông mặc mấy bộ bên trong vào đi,” Bố lên tiếng, “Không phải nó mua cho ông cả đống lớn à, cứ mặc đồ bên trong vào trước, hôm Tả Hàng về thì mặc áo đỏ, vậy được chưa.”

“Không mặc, mấy đứa dỗ trẻ con đấy à,” Ông cụ không chịu, “Ông vẫn chưa già hóa trẻ đâu! Chiến Vũ lại đây với ông!”

Tô Chiến Vũ đưa Tô Duy Dịch cho chị dâu, vừa mới thả tay ra, thằng bé đã gọi lại, cậu đành phải xoay người bế cả thằng bé lên giường sát bên mình, còn lầm bầm một câu: “Hồi còn bé con không đáng ghét thế này đâu nhỉ.”

“Anh con cũng không chiều con thế,” Ông nội xoa mặt Tô Chiến Vũ, “Kể cho ông xem bạn gái của anh con thế nào, bác con bảo giờ nó không có bạn gái, sao ông nhớ là có mà, Tết cũng chẳng dẫn về cho ông xem, anh cả anh hai con đều có con rồi kìa, chỉ có nó là vẫn chơi thôi.”

“Con cũng không rõ,” Tô Chiến Vũ vừa nghe thấy câu này là lòng lại thấy buồn, nhưng lại chỉ có thể nhịn lại, trả lời bằng giọng buồn bực, “Với lúc anh cả anh hai con kết hôn cũng có phải tuổi như anh con bây giờ đâu, ông đừng sốt ruột.”

“Phải đấy, Tả Hàng là một đứa ngoan, học giỏi, tính cách cũng tốt,” Bố ở bên cạnh tiếp lời, “Tiêu chuẩn cũng cao, con gái bình thường không vừa ý được đâu, phải chọn cẩn thận.”

Tô Chiến Vũ không đáp lời nữa, bế Tô Duy Dịch dựa vào chăn nghe mọi người bàn luận chuyện bạn gái của Tả Hàng.

Vốn là lúc nào cậu cũng dào dạt hứng thú với đề tài liên quan tới Tả Hàng, cậu thích nghe mọi người khen Tả Hàng tốt thế nào, hiểu chuyện thế nào, giỏi giang ra sao, nghe cứ như đang khen cậu, thích cực kỳ, mà hôm nay lại không như vậy, đề tài quay quanh chuyện bạn gái của Tả Hàng, làm lòng cậu rất khó chịu.

Cậu cúi đầu nhìn Tô Duy Dịch đang chơi đầu ngón tay cậu, trẻ con tốt thật, chẳng có tí phiền não nào.

Trừng đèn trên trần nhà, tâm tư Tô Chiến Vũ dần dần mở ra, người trong nhà đang nói gì, cậu đã không nghe thấy nữa, đầy đầu chỉ có ba chữ, làm sao đây?

Hai con đường trái phải, cậu lựa chọn lối bên trái, cô độc đi một mình…

Vậy thì mẹ nó, mày cứ đi một mình là được! Đồ ngốc!

Tô Chiến Vũ buồn bực trở mình, đưa tay Tô Duy Dịch tới bên miệng mình cắn nhẹ một cái, Tô Duy Dịch lập tức bật cười khanh khách, vừa cười vừa uốn éo tới lui, đạp cánh tay cẳng chân.

“Bé heo con,” Tô Chiến Vũ lại gần nhéo mũi nó, “Cháu nói đi, chú là người tốt.”

“Vâng,” Tô Duy Dịch cũng nhéo mũi cậu, “Chú là người tốt.”

Tô Chiến Vũ cười, hai mắt hơi cộm: “Chú không phải người tốt, chú quá khốn nạn.”

“Chú là người tốt.” Tô Duy Dịch lặp lại lần nữa.

Tô Chiến Vũ suýt nữa thì không cầm được nước mắt, cậu quay đầu đi dụi mắt: “Bé heo con thật là ngoan.”