Chương 43:

Chương 43:

Tả Hàng đi ngoài ba ngày liên tục, bởi vì đi nhà vệ sinh phải đi ngang qua văn phòng của sếp, chạy hết chuyến này tới chuyến khác, chính sếp cũng không nhìn nổi nữa, nói là Tiểu Tả cậu ăn phải thứ gì bị hỏng à, không thì cho cậu nghỉ nửa ngày đi bệnh viện khám xem thế nào đi.

“Không sao thật,” Tả Hàng chỉ có thể trả lời như vậy, hôm nay đã đỡ hơn hai ngày trước nhiều lắm rồi, hai ngày trước hắn còn chạy chăm chỉ hơn.

Thật ra giờ hắn vào nhà vệ sinh gần như chỉ là vào ngồi đó, không làm ra việc gì có tính thực chất cả, chỉ là vì không thoải mái, cảm thấy trốn trong đó mới có sức.

Hắn không bị bệnh trĩ, đây được cho là một kỳ tích của phòng kỹ thuật, ngay cả chị Hồ cũng đã công khai bị bệnh trĩ quấy rầy tới mấy năm, hắn được xem như cây còn quả to trong phòng kỹ thuật, nhưng nếu cứ như thế tiếp, hắn nghi ngờ tuýp Mã Ứng Long kia sắp được phát huy công dụng đích thực.

Bạn học Trần Như Nhộng gửi cho hắn một tin nhắn trên QQ, có đó không?

Tả Hàng quay đầu lại nhìn Trang Bằng, Trang Bằng đang nhìn màn hình, mười ngón tay tung bay gõ code, tạm thời sẽ không đột nhiên quay đầu lại nhìn lén màn hình của hắn, hắn quay đầu về đáp lại một chữ, có.

Trần Như Nhộng: Còn khó chịu nữa không?

Tả Hàng (Công tác): Đỡ hơn chút rồi

Trần Như Nhộng: Anh, câu hôm đó anh nói, em nghĩ rồi.

Tả Hàng (Công tác): ?

Trần Như Nhộng: Anh không cần để tâm tới em.

Tả Hàng (Công tác): Không hiểu.

Trần Như Nhộng: Ý em là, anh không cần nghĩ xem sau này thế nào, anh nên làm gì thì cứ làm, yêu đương kết hôn gì đó, anh hiểu ý em không?

Tả Hàng (Công tác): Hiểu

Tả Hàng (Công tác): Muộn rồi

Trần Như Nhộng:

Tả Hàng (Công tác): Chiều có thi đấu không?

Trần Như Nhộng: Có, còn hai trận thi đấu nhỏ nữa là xong, chắc không vào được vòng trong.

Tả Hàng (Công tác): Không sao, sau này vẫn còn cơ hội.

Trần Như Nhộng: Huấn luyện viên bảo, nếu không vào vòng trong, trận chung kết năm sau sẽ đưa bọn em đi quan sát.

Tả Hàng (Công tác): Thi đấu sau đó không ở chỗ chúng ta đúng không.

Trần Như Nhộng: Ừ, coi như du lịch.

Tả Hàng (Công tác): Cũng hay, cậu nghỉ ngơi đi, anh chạy việc.

Muộn rồi.

Ý nghĩ sau lưng hai chữ này, nếu như là trước đây, có thể làm cho Tô Chiến Vũ nhảy cao ba thước, mà hiện giờ, lại làm cậu cảm nhận được áp lực nặng trịch.

Tô Chiến Vũ nhìn sững sờ ảnh chân dung màu xám của Tả Hàng rất lâu, Triệu Thần Tây đứng sau lưng cậu từ lúc nào cậu cũng không biết.

“Đệt, đầu cậu làm sao đây? Không lạnh à?” Triệu Thần Tây kinh ngạc sờ lên đầu cậu, lại cảm thán nói thêm một câu, “Cũng cứng đấy, trai đẹp.”

“Mới vừa đi cạo,” Tô Chiến Vũ hai hôm nay hơi sa sút, rất nhiều thứ chặn lại trong lòng làm thế nào cũng không quét ra được, dứt khoát đi cạo trọc, muốn làm tâm trạng mình nhẹ nhõm khoan khoái đi một ít.

Triệu Thần Tây cảm thấy trạng thái của cậu không ổn lắm, cầm con chuột lướt lên ghi chép trò chuyện trên màn hình, vỗ bàn một cái: “Chiến Vũ, cậu đùa to rồi đấy.”

“Không đùa,” Tô Chiến Vũ lấy lại tinh thần rồi thì tắt khung chat đi, thở dài, “Triệu gia, anh nói xem tôi nói lời này với anh tôi có phải là hơi kiểu xong rồi mới nói không? Nghe như thể làm màu vượt lên khỏi mặt đất.”

“Ừ, đúng, cậu đã sớm làm gì rồi,” Triệu Thần Tây cười, ngồi lên giường, “Tôi đã nói cậu đừng đùa với lửa từ lâu rồi, giờ đốt cháy rồi mới nói câu này có ích gì.”

Câu này của Triệu Thần Tây quả thật là đã nói từ lâu, lúc đó trong đầu cậu căn bản không nghĩ gì nhiều, đầy đầu chỉ là muốn Tả Hàng, chỉ cần có thể ở bên anh, những chuyện gì đó khác đều không đáng kể.

Màn hình máy tính của cậu là một bức ảnh chụp chung với Tả Hàng hồi còn bé, Tả Hàng không nhìn vào ống kính, chẳng biết đang nhìn đi đâu, mình thì ngược lại kéo cánh tay Tả Hàng nhìn thẳng vào ống kính cười rất vui tươi.

Tô Chiến Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi đột nhiên vỗ bàn đứng lên.

Triệu Thần Tây sợ hết hồn, nhìn cậu: “Cậu làm cái gì đấy.”

“Thiêu cháy thì thiêu cháy!” Tô Chiến Vũ cắn răng, “Tôi châm lửa tôi gánh, thiêu chết tôi cũng gánh, dù sao cũng sẽ không thiêu anh tôi.”

“Ai…” Triệu Thần Tây thở dài thườn thượt, “Cũng giỏi, chỉ là tôi thấy, anh cậu cũng sẽ không chỉ đứng phía sau để cậu che chở cho anh ấy đâu.”

Tả Hàng và Trang Bằng với mấy người trong phòng kỹ thuật nằm ngang dọc ngủ trong phòng họp, hai hôm nay tuy không thể nói là rất đau bụng, nhưng vẫn làm cho hắn hơi uể oải, muốn ngủ một giấc ngủ trưa đàng hoàng.

Mà chưa đợi chuẩn bị xong công tác rồi ngủ, mẹ đã gọi điện tới: “Con với Chiến Vũ tối nay về nhà ăn cơm đi.”

“Hôm nay?” Tả Hàng nghe giọng mẹ có vẻ rất nghiêm túc, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, “Hôm nay nó thi đấu, chắc xong cũng phải hơn năm sáu giờ, hai người bọn con qua thì muộn lắm, làm sao thế?”

“Ông ngoại con biết chuyện cậu hai rồi, hai đứa về đây mẹ bàn chuyện về quê ăn Tết.”

Giọng mẹ cũng coi như bình tĩnh, nhưng vẫn khiến Tả Hàng hơi ngạc nhiên: “Ông ngoại không sao chứ mẹ? Sao không nói với bọn con một tiếng mà lại để cho ông ngoại biết?”

“Cậu hai con hồi phục cũng khá rồi, muốn xuất viện, vả lại cũng không thể không nói mãi được, còn một tháng nữa là ăn Tết rồi, cậu hai tự gọi điện nói với ông,” Mẹ thở dài, “Nhưng chắc khoảng thời gian gần đây ông cũng đoán được, đỡ hơn chúng ta tưởng tượng.”

Tả Hàng dập điện thoại xong, đang định gửi tin nhắn kể chuyện này cho Tô Chiến Vũ, đã viết xong tin nhắn rồi, nghĩ ngợi rồi lại xóa đi, viết lại một cái khác, chờ anh ở bãi đậu xe, về nhà ăn cơm

Tả Hàng tan làm đuổi tới nhà thi đấu khúc côn cầu, trận đấu đã kết thúc, Tô Chiến Vũ đang co ro trong lối vào bãi đậu xe, đội mũ bóng chày, đội cả mũ áo khoác lên đầu, nhìn bộ dạng là đã đợi lâu lắm rồi, thấy xe hắn tới, lập tức chạy một mạch lao tới, mở cửa nhào lên xe rồi nói: “Đông chết em rồi, trời như dẩm.”

“Hơi tắc,” Tả Hàng tăng nhiệt độ sưởi trong xe, liếc mắt nhìn Tô Chiến Vũ hơi ngạc nhiên, đưa tay hất mũ trên đầu nó ra, “Sao cậu lại cạo đầu trọc!”

Tô Chiến Vũ sờ lên đầu mình, hơi phiền muộn: “Ngài không có cách gọi nào êm tai hơn cho kiểu tóc này nữa à?”

“Kiểu tóc?” Tả Hàng đội lại mũ lên đầu nó, “Tóc ngài ở đâu? Còn mặt mày bình tĩnh nói kiểu tóc? Trận đấu thắng hay thua?”

“Thắng một quả, nhưng không đủ điểm, trận cuối phải thắng được ba quả mới vào được vòng trong, không có cửa,” Tô Chiến Vũ cười ha ha một tràng, cậu cũng không để ý chuyện không vào được vòng trong, cũng cố không xoắn xuýt, cậu lấy mũ xuống, nhăn răng cười với Tả Hàng, “Tóc em… Không, đầu em đẹp trai không?”

Tả Hàng không để ý tới cậu, cậu vẫn luôn giữ pose này quay về phía Tả Hàng, Tả Hàng lái xe tới lúc gặp đèn đỏ dừng xe rồi mới quay đầu sang nghiêm túc quan sát cậu một lúc: “Muốn nghe lời nói thật?”

“Đương nhiên.” Tô Chiến Vũ tiếp tục nhăn răng.

“Đẹp trai thật, đầu cậu tròn,” Tả Hàng giơ tay lên sờ đầu cậu, cảm thấy rất dễ chịu, “Kiểu đầu gì cũng đẹp.”

“Anh, em thích nghe anh khen em,” Tô Chiến Vũ mãn nguyện dựa vào ghế, “Sao bác lại đột nhiên gọi hai ta về ăn cơm?”

“Bố cậu kể chuyện chân cho ông ngoại, anh về nhà bàn bạc chuyện về Tết.”

“Ông nội không sao chứ!” Tô Chiến Vũ vừa nghe đã cuống cuồng, nhảy dựng lên đầu đυ.ng vào trần xe một cái.

“Ông bảo không sao, chắc đã chuẩn bị tâm lý rồi,” Tả Hàng vỗ vai cậu, “Cậu biết mà, ông cụ cố chấp, có chuyện gì cũng sẽ không để mọi người nhìn ra.”

Về tới nhà, mẹ đã làm xong một bàn thức ăn, Tô Chiến Vũ ném túi xuống đất, đi qua ôm lấy mẹ: “Tay nghề bác quá xịn, cháu sắp đói chết rồi.”

“Bác nấu ăn làm sao bằng được cháu, anh cháu đã lấy cái này ra để chê bác bao lần rồi,” Mẹ đẩy cậu ra, “Rửa tay đi, tay bẩn!”

“Giờ cậu hai vẫn đang ở bệnh viện à?” Tả Hàng thay dép, bố cầm điện thoại vừa nói vừa đi từ phòng trong ra, nghe ra là đang nói chuyện điện thoại với cậu hai.

“Ừ, hai ngày nữa về, mợ hai đang ở nhà với ông ngoại,” Mẹ vỗ vai Tô Chiến Vũ, “Chiến Vũ, cháu đừng lo, ông nội cháu giờ đang tốt lắm, không sao, mấy ngày nữa bác với bác trai đi về trước.”

“Bọn cháu còn chưa tới một tháng nữa là được nghỉ rồi,” Tô Chiến Vũ rửa tay trong bếp, “Cháu cũng về sớm trước, anh chắc không về sớm như thế đâu nhỉ?”

Tả Hàng lấy điện thoại ra mở lịch nhìn, hắn cũng muốn về sớm, nhưng kỳ nghỉ Tết bị công ty chiếm mất cả hai bảy hai tám, còn có một tháng nữa: “Để anh xin nghỉ.”

“Lại xin nghỉ? Thôi đừng, mấy ngày không đáng kể,” Tô Chiến Vũ đi ra đứng bên cạnh hắn bày bát đũa, “Giờ bố em đã ổn định rồi, cũng có chuyện gì nữa đâu, cứ xin nghỉ suốt thế không hay, còn bị trừ tiền nữa.”

“Bảo hai đứa về đây là để bàn bạc xem khi nào về, với nữa, về rồi thì đừng có an ủi ông cụ suốt,” Bố ngồi xuống rót cho mình và Tô Chiến Vũ chén rượu, “Ông cụ bướng bỉnh lắm, hai đứa càng an ủi, ông càng thấy không thoải mái.”

“Vâng, giống như bố cháu.” Tô Chiến Vũ gật đầu.

“Thế nên Tả Hàng đừng xin nghỉ, được nghỉ rồi hẵng về, đừng có ai cũng về sớm cả, ông ngoại con lại mắng các con không có chuyện gì cũng cứ thích bày vẽ lung tung.”

“Vậy được,” Tả Hàng biết tính ông ngoại, ông ngoại, cậu hai, Tô Chiến Vũ, ba người nhà này đều bướng bỉnh.

“Chiến Vũ, tóc này của cháu…” Mẹ ăn hai miếng cơm xong vẫn không nhịn được, “Không lạnh à?”

“Nó làm gì có tóc?” Tả Hàng đáp một câu.

“Không lạnh, còn tiện nữa, lúc rửa mặt tiện thể gội đầu luôn.” Tô Chiến Vũ cười khà khà.

“Ông nội cháu kiểu gì cũng bảo cháu học theo ông,” Bố đưa tay ra sờ đầu nó, “Nhưng mà cháu giỏi hơn ông, đầu ông nội cháu trông không đẹp bằng cháu.”

Bữa cơm này ăn thoải mái hơn bữa cơm cậu hai có chuyện lần trước, phản ứng của ông ngoại cũng tốt hơn bọn họ nghĩ nhiều, ông ngoại thời trẻ đã từng đi lính, cả đời đều rất cứng, cũng gánh vác được mọi chuyện.

Lúc bà ngoại mất, cả nhà đều lo ông không chịu được, mà ông ngoại chỉ nói một câu, ông còn sống đây mà, bà ngoại đảm bảo sẽ vui, ông phải sống tốt để cho bà ấy vui vẻ.

Lần này là ông ngoại bảo mọi người đều về ăn Tết, Tả Hàng có thể hiểu được ý của ông, con cháu đều về thăm, ông không sao cả, khỏe mạnh lắm.

Lúc ăn cơm, mọi người quyết định thời gian, bố mẹ không có việc gì, hai hôm nữa sẽ đi về trước, Tô Chiến Vũ mấy hôm nữa thi đấu xong thì trở về, Tả Hàng còn phải ngoan ngoãn ở đây tới lúc công ty cho nghỉ.

“Lần này cả đại gia đình về, ông cụ giờ chắc đã ngày nào cũng chuẩn bị đồ Tết rồi,” Bố nhấp một ngụm rượu. “Mới vừa nãy gọi điện cho cậu hai, ông cụ bảo cậu mau chóng ra viện đi, về nhà ăn ngon hơn ở viện.”

“Thôi, ông nội cháu nấu ăn còn không bằng cháu, còn chẳng học được hai chiêu của bà nội, Tết năm ngoái cháu còn làm hẳn mấy món chính, ông nội hấp con cá còn suýt nữa để cạn nước,” Tô Chiến Vũ vừa nhắc tới về nhà ăn Tết là tâm trạng rất tốt, vừa nói vừa cười.

“Vậy năm nay cháu chịu trách nhiệm đi, bác làm trợ thủ cho cháu,” Mẹ nhìn thấy Tô Chiến Vũ cười là thoải mái, giơ tay chốc sờ lên mặt nó, chốc lại sờ lên sau lưng nó, “Bảo ông nội cháu phụ trách mua thức ăn, ông lại thích làm cái này, Tết năm nào ông đi mua thức ăn người ta cũng nghĩ là ông cụ mua cho nhà hàng.”

Tả Hàng vừa xem tivi vừa lắng nghe bọn họ hào hứng bàn bạc chuyện ăn Tết, cảm giác này rất tốt, trong lòng Tả Hàng chậm rãi yên bình lại.

“Anh, sao anh không nói chuyện.” Tô Chiến Vũ gắp miếng sườn cho hắn.

“Anh bị mọi người kí©h thí©ɧ cho không còn câu nào để nói nữa,” Tả Hàng cười, “Anh còn ở đây một tháng nữa mới nghỉ đây.”

“Đừng buồn,” Tô Chiến Vũ ôm lấy vai hắn, “Anh về rồi em làm đồ ăn ngon cho anh ăn, mỗi ngày đều không giống nhau!”

Tô Chiến Vũ trước lúc lên đại học chưa bao giờ xa nhà lâu đến vậy, tuy là vì có bác gái, lại vẫn luôn ở cùng Tả Hàng, nên không nhớ nhà, nhưng đến lúc phải bàn bạc chuyện về nhà ăn Tết, cậu vẫn vui vẻ không nhịn được, trên đường ngồi xe về với Tả Hàng, cười ngây ngô suốt cả đường.

Tả Hàng vẫn luôn cười ngây ngô cùng cậu, vào những lúc này, hắn vô cùng hi vọng cái tính cách trẻ con này của Tô Chiến Vũ có thể vĩnh viễn không bị thay đổi, lúc cần vui vẻ thì cứ chân chân thực thực mà vui vẻ.

Mãi cho tới lúc vào nhà, Tả Hàng bật máy tính lên tìm vé máy bay, Tô Chiến Vũ mới hết cơn, nhích tới ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng: “Anh, em mới vừa đếm ngày, phải hơn nửa tháng em không được thấy anh.”

“Ừ, làm sao?” Tả Hàng nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Hơn nửa tháng đó, mười mấy hai mươi ngày kia,” Tô Chiến Vũ nhíu mày, lúc Tả Hàng vẫn chưa đáp lại cậu, đi công tác một tuần mười ngày cậu cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng giờ lại hoàn toàn khác.

Tô Chiến Vũ đứng dậy nhấc chân vắt qua ghế sau lưng Tả Hàng, ngồi xuống dán vào Tả Hàng, cánh tay ôm lấy eo hắn, gác cằm lên vai hắn: “Làm sao bây giờ?”

Ghế vốn không lớn, Tả Hàng suýt nữa bị nó chen cho trượt chân xuống, đành phải gập đầu gối tựa lên mép bàn, “Gì mà làm sao bây giờ, cậu về nhà chơi với bố, chơi với ông cụ, dẫn Đầu To đi mua thức ăn, suy nghĩ xem Tết nên nấu gì cho anh ăn là xong.”

“Sao nói cứ như cô dâu nhỏ thế,” Tô Chiến Vũ đè cằm xuống, bàn tay len vào áo Tả Hàng, “Em mà nhớ anh thì phải làm sao bây giờ?”

“Dừng sức mà nhớ,” Tả Hàng muốn kéo ngăn kéo ra lấy Ukey để đặt vé, nhưng ngăn kéo bị tựa chân lên không mở ra được, hắn nhích ra sau, “Lùi ra sau chút.”

“Giờ em bắt đầu nhớ…” Tô Chiến Vũ ôm hắn bất động, mặt cọ tới cọ lui lên vai hắn, “Không sau nữa được, sau là ghế rồi.”

“Ai,” Tả Hàng bất lực, thằng nhóc này có lúc cứ như con chó con, hắn lấy sức chen ra sau, “Cậu đứng lên đã để anh lấy đồ.”

“A,” Tô Chiến Vũ đột nhiên ngồi dậy, tay đè lên eo hắn nhảy dậy, “Anh chen gẫy của em rồi! Anh làm mạnh thế làm gì…”

“Gãy?” Tả Hàng cười, mở ngăn kéo ra, liếc mắt nhìn cậu, “Thật?”

“Không thì anh kiểm tra xem,” Tô Chiến Vũ kéo quần xuống.

“Có biết xấu hổ là gì không?”

“Không biết,” Tô Chiến Vũ ưỡn hông đυ.ng lên cánh tay Tả Hàng, “Anh có nhớ em không?”

Tả Hàng nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi quay đầu về nhìn máy tính: “Không muốn, mông vừa dùng sức là đau, không cứng nổi.”

Câu trả lời của Tả Hàng làm Tô Chiến Vũ sững người, cậu không ngờ Tả Hàng có thể nói ra như vậy, sững sờ mãi mới kéo quần lên: “Anh, anh học hư.”

“Cả ngày ở với lưu manh thì học được gì hay,” Tả Hàng chỉ màn hình, “Xem thử xem đúng thời gian chưa, đúng thì để anh đặt vé.”

Tô Chiến Vũ đầu tiên lại gần hôn mạnh lên mặt hắn hai cái, rồi mới xem màn hình: “Không sai.”

Buổi tối nằm lên giường, Tô Chiến Vũ mãi vẫn không ngủ được, một mặt là hào hứng vì sắp được về nhà, một mặt là hơn nửa tháng không được thấy Tả Hàng, trong lòng cậu trống vắng khó chịu.

Tả Hàng quay mặt vào tường ngủ theo thói quen, cậu lăn qua lăn lại, Tả Hàng vẫn không hề nói gì, cuối cùng thực sự không chịu nổi, xoay người lại ôm lấy cậu vỗ về: “Được rồi đừng có lăn lộn nữa, có nửa tháng thôi mà cậu phải đến mức đó à?”

“Anh mới không đến mức,” Tô Chiến Vũ cầm cánh tay hắn qua cắn một cái, “Có khi là bị em dằn vặt thấy phiền quá chỉ ngóng trông em về nhà.”

Tả Hàng cười, cười mãi một lúc lâu: “Trước lúc về đi mua ít đồ mang về cho ông đi.”

“Ừ, anh đồng ý với em chuyện này được không,” Tô Chiến Vũ quay đầu nhìn hắn, “Em mà đi, tối anh chắc chắn rất nhàm chán, nhàm chán thì sẽ chơi game, chơi game thì sẽ có Hạ Hồng Tuyết chờ ở đó.”

“Cậu là bảo anh đừng chơi game hay là đừng để ý tới Hạ Hồng Tuyết?” Tả Hàng cười.

“…Thôi,” Tô Chiến Vũ xoa mũi, cảm thấy mình thật ngu ngốc, “Không so đo với con gái.”

Tả Hàng sờ lên đầu cậu, cảm giác sờ còn thích hơn lúc có tóc, vì thế lại vừa xoa vừa sờ chơi một lúc lâu: “Sau này cứ để trọc đi, hay lắm.”

“Biết sao em cạo trọc không?”

“Giả dạng xã hội đen?”

“Lúc làm anh cứ túm tóc em, phiền chết đi được.”

“Túm à?” Ngón tay Tả Hàng búng lên đầu cậu, “Hình như là có túm, thế cậu cứ để tóc dài ra đi, túm cho tiện.”

“Được, dài ngắn gì là ngài quyết định hết.” Tô Chiến Vũ nhắm mắt lại, cậu thích nói chuyện tào lao với Tả Hàng trước lúc ngủ, cảm giác này khiến người ta yên tâm.

Tả Hàng cười không nói gì nữa, ngón tay vẫn luôn vẽ vòng lên đầu Tô Chiến Vũ, tâm tư hơi bay ra ngoài, hắn rất hưởng thụ cảm giác như hiện giờ.

Chỉ là không biết có thể giữ được bao lâu, nhất là câu nói cuối cùng lúc mẹ gọi điện buổi trưa, hắn không gạt ra khỏi đầu được, cứ nghĩ tới là thấy bất an.

Mẹ bảo, Tết dẫn bạn gái về được không? Cho ông ngoại vui.