Đức Phân thấy anh ta không có vấn đề gì lớn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô quay người lại chỉnh trang lại quần áo xong xuôi mới vội vàng tìm bình nước trong phòng rót nước cho anh ta uống.
Làm xong xuôi rồi Đức Phân mới thấy Cố Hiểu Hoa vẫn đang đi đôi giày lao động và gác giày lên mép giường, đế giày toàn bùn làm tấm ga giường bị bẩn. Vì anh ta đang nằm nên ống quần bị co lên, lộ ra đôi tất màu trắng bên trong. Nhưng đôi tất kia đã đổi màu, chỉ có phần cổ tất vẫn giữ được màu trắng như tuyết còn những chỗ còn lại đã biến thành màu xám. Cô thích sạch sẽ, cũng biết Cố Hiểu Hoa ghét nhất là rửa chân, giặt tất và thay đổi đồ lót nên cô đành phải lên tiếng: “Anh Hiểu Hoa, em cởi giày sau đó rửa chân cho anh nhé, xong anh cuộn lên giường ngủ một giấc cho thoải mái được không?”
Cố Hiểu Hoa gác tay lên mắt, dựa nửa người lên chiếc chăn được gấp gọn gàng, lười biếng trả lời: “Ừm.”
Đức Phân cởi giày cho anh ta, bê một chậu nước pha thêm chút nước sôi vào. Cô dùng tay thử thấy nước có độ ấm vừa phải mới đặt chân anh ta vào chậu xoa bóp.
Sau đó cô lại cầm tất bẩn đi giặt sạch.
Đức Phân tìm một chiếc bàn chải cọ sạch bùn đất trên bề mặt và đế đôi giày, đặt lên cửa sổ phơi.
Ở quê cô quen làm những việc này cho Cố Hiểu Hoa, cô làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, không hề cảm thấy bản thân thấp kém. Đây là những chuyện một người vợ cần hầu hạ chồng mình, sớm hay muộn anh ta cũng trở thành người đàn ông của cô nên cô làm những chuyện này là hết sức bình thường.
Cố Hiểu Hoa nghỉ ngơi rồi Đức Phân cũng không hề thanh nhàn. Cô giặt tất và giày bẩn xong lại bắt đầu dọn dẹp căn phòng, cô còn mang đống quần áo Cố Hiểu Hoa vứt lung tung trong ngăn tủ ra gấp lại gọn gàng.
Thật ra Cố Hiểu Hoa không ngủ được, chưa kể trong phòng có người đi đi lại lại ảnh hưởng mà anh ta còn bị hung hăng đạp cho một chân, nơi đó vẫn đang đau ê ẩm.
Anh ta nói muốn ngủ chỉ là cái cớ làm giảm bớt không khí xấu hổ sau khi không thực hiện được chuyện sắc dục mà thôi.
Cố Hiểu Hoa nằm xuống gối, hai tay ôm lấy đầu thờ ơ nhìn Đức Phân bận rộn, đột nhiên anh ta phát hiện ra một sự thật mình luôn xem nhẹ - đó là từ lúc anh ta nhìn thấy cô đến bây giờ, cả quá trình anh ta đều không có cảm giác đỏ mặt, tim đập nhanh như trước đây hai người lén lút ở chung nữa.
Theo lý thuyết hai người đã không gặp nhau gần nửa năm, còn là người yêu chưa kết hôn nữa lẽ ra phải một ngày không gặp như cách ba thu mới đúng. Nhưng hiện tại anh ta nhìn về phía Đức Phân không hề có cảm giác tim đập nhanh nữa.
Lúc mới vào đại học anh ta thật sự nhớ Đức Phân tới không chịu nổi, lúc nào cũng lo lắng cô đi xem mắt người khác, sợ cô bị người bạn quen biết từ bé đến lớn cướp mất. Khi ấy anh ta chỉ mong kỳ nghỉ mau tới, sau đó anh ta sẽ chạy như bay về quê gặp Đức Phân đầu tiên.
Như vậy có nghĩa là gì? Đó là anh ta đã không còn yêu Đức Phân nữa.
Thời đại học anh ta gặp toàn những cô gái ngây ngô, đến thành phố làm việc rồi những cô gái này đã qua mười tám tuổi, cơ thể cũng thay đổi. Anh ta từng gặp những người phụ nữ rất đẹp, những người này vừa nhiệt tình vừa hào phóng, giờ nhìn lại Đức Phân chẳng khác nào người râu ria không quan trọng.
Quả nhiên là con người, dù ít dù nhiều vẫn còn tình cảm nhưng lòng tham vô hạn, rất khó để so sánh với nhau.
Chẳng qua dù sao hai người từng là thanh mai trúc mã, Đức Phân cũng không làm gì sai cả. Bao nhiêu năm nay cô đối xử với anh ta vẫn trước sau như một, giờ còn tận tâm tận lực hầu hạ anh ta như hầu hạ chồng mình làm Cố Hiểu Hoa thấy áy náy vì suy nghĩ muốn vứt bỏ Đức Phân để cưới người khác.
Anh ta bỗng nhiên nhớ đến một lần đi công tác ở Hàng Châu và mua một chiếc ô về.
Ban đầu anh ta định tặng chiếc ô này cho người khác, nhưng người kia đã có chiếc ô riêng còn đẹp hơn cả chiếc ô anh ta mua. Hơn nữa chiếc ô của người kia còn là ô của một nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài nên anh ta không cầm đi tặng. Người phụ nữ kia không dùng đúng lúc đưa cho Đức Phân dùng là phù hợp nhất, lại còn hết sức có tác dụng.
Làm cho cô gái thôn quê này vui vẻ!
Cố Hiểu Hoa quyết định sau đó đứng dậy xuống giường, anh ta lục tung tủ đồ cuối cùng cũng tìm được chiếc ô kia.
Đức Phân đi đổ bỏ chậu nước bẩn vì lau bàn, coi vừa từ nhà vệ sinh công cộng về Cố Hiểu Hoa đã đưa chiếc ô ra: “Em xem thử xem có thích không.”
“Oa, anh tặng chiếc ô này cho em ạ?” Đức Phân cực kỳ ngạc nhiên và vui mừng.
Từ lúc gặp nhau đến giờ Cố Hiểu Hoa không hề nở một nụ cười nào, nhưng vừa rồi anh ta ôm cô muốn làm chuyện đó, giờ lại tặng cho cô thứ tốt thế này cô mới hoàn toàn buông bỏ khúc mắc. Cô không hề nghi ngờ tình yêu Cố Hiểu Hoa dành cho mình.