Chương 17

Cố Hiểu Hoa uống rượu vào nên buổi chiều không muốn đi làm cho lắm, anh ta đến gặp chủ nhiệm trong xưởng xin nghỉ.

Anh ta là công nhân kỹ thuật, trong mắt người khác rất biết cách làm người, đối xử thân thiện, có qua có lại nên mọi người đều tôn trọng gọi anh ta một tiếng “Kỹ thuật viên Cố.” Với cấp trên anh ta là người ngoan ngoãn chịu khó, được cấp trên giao việc cũng không bao giờ mặt nặng mày nhẹ hay đùn đẩy cho người khác. Vậy nên anh ta vừa xin nghỉ chủ nhiệm phân xưởng đã nhanh chóng phê duyệt, cũng không báo cáo lên phòng nhân sự ghi chép lại để trừ tiền lương.

Anh ta về ký túc xá, vừa rồi anh ta uống rượu làm đầu óc nóng lên, ấm no sinh tư dục.

Tuy anh ta không muốn kết hôn với Đức Phân nhưng điều này không ảnh hưởng đến chuyện anh ta chiếm lấy cơ thể cô.

Chiều nay đồng nghiệp cùng phòng với anh ta ở lại xưởng làm việc nên sẽ không về ký túc xá, đây chính là cơ hội cực kỳ tốt.

Cố Hiểu Hoa đóng cửa lại, xoay người ôm Đức Phân bắt đầu xằng bậy.

Đức Phân có thể tiếp thu anh ta sờ mó và hôn cô, dù sao cô cũng thích anh ta. Người trẻ tuổi ấy mà, đôi lúc hơi xúc động cũng là bình thường, hơn nữa hành động này thể hiện anh ta thích cô. Nhưng hành động của anh ta càng ngày càng bừa bãi và nguy hiểm hơn!

Đức Phân chưa bao giờ trải qua chuyện này, trước đây cô và Cố Hiểu Hoa ở bên nhau anh ta chưa bao giờ thô lỗ và phóng túng thế này. Cô sợ hãi, vội vàng giãy giụa từ chối: “Anh Hiểu Hoa, không nên. Chúng ta không thể làm thế này được! Em đã hứa với cha mẹ là sẽ không làm loạn với anh trước khi kết hôn!”

Cố Hiểu Hoa mắt điếc tai ngơ, anh ta cậy mình đã đóng chặt cửa phòng, Đức Phân cũng không dám kêu to nên càng không kiêng dè, càng đối xử với cô hung hãn hơn.

Đức Phân hoang mang lo sợ, không kịp suy nghĩ điều gì, đầu óc cô hoàn toàn trống rống. Nhưng cô tỉnh táo biết không thể làm loại chuyện này được, vì vậy cô nhắm mắt lại dùng hết sức đánh đấm loạn xạ, trong lúc hỗn loạn cô nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, sức nặng trên người cũng biến mất.

Đức Phân trợn mắt nhìn lại.

Cố Hiểu Hoa thê thảm lăn lộn trên mặt đất, anh ta cuộn tròn người sang một bên đau khổ rêи ɾỉ, vẻ mặt cũng trắng bệch.

“Anh Hiểu Hoa, anh sao thế?” Đáy lòng Đức Phân vẫn còn sợ hãi, nhưng lúc này sự lo lắng dành cho Cố Hiểu Hoa vượt lên tất cả. Cô vội xoay người ngồi dậy, không kịp sửa sang lại quần áo hỗn loạn đã nhảy xuống giường định đỡ anh ta lên.

Cả khuôn mặt Cố Hiểu Hoa toàn là mồ hôi lạnh đầm đìa, anh ta hung dữ gạt tay Đức Phân ra gầm nhẹ: “Tằng Đức Phân, anh là bạn trai em đấy. Sao em có thể đá anh tàn nhẫn thế hả, lại còn đá vào của quý của anh nữa? Anh nói cho em biết, em đá hỏng nó rồi cả đời này em chỉ có thể làm ni cô thôi!”

Đức Phân xấu hổ tới mức khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi cô chỉ biết phản kháng bảo vệ sự trong sạch của bản thân thôi chứ làm gì có tâm tư quan tâm đến những thứ khác? Nhưng cô sợ đá hỏng thứ đó của Cố Hiểu Hoa thật rồi, sắc mặt cô lúc đỏ lúc trắng: “Em, em không cố ý đâu… Ai bảo anh ép buộc em…”

Cố Hiểu Hoa đau đớn nhưng cũng tỉnh rượu hơn, anh ta từ từ bình tĩnh lại.

Trước đây anh ta và Đức Phân yêu đương cũng coi như trong sáng, hai người chỉ dám sờ sờ hoặc hôn nhau chứ không dám làm những chuyện khác. Nhưng từ lúc anh ta lên thành phố làm việc, anh ta quan sát và nghe ngóng nhiều hơn cộng thêm bị người khác xúi giục, thường xuyên đến vũ trường mập mờ với mất cô vũ công, nắm tay người ta sờ sờ mó mó nên lá gan cũng càng ngày càng lớn.

Suy nghĩ của người trẻ tuổi ở thành phố khá thoáng.

Không nói đâu xa, đến cả đồng nghiệp ở chung phòng với anh ta cũng thường xuyên ra ngoài ở riêng với vũ công, thỉnh thoảng mới về ký túc xá ở một thời gian.

Đồng nghiệp nam này thường xuyên dạy anh ta cách hưởng thụ niềm vui sướиɠ trước mắt, còn rủ anh ta xem loại phim khiêu da^ʍ của người nước ngoài nữa, hai người bọn họ thường đóng cửa nói chuyện có đến tám chín phần mười liên quan đến chuyện nam nữ. Cố Hiểu Hoa bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, anh ta bắt đầu thả bay suy nghĩ, đáy lòng cũng nghĩ đến chuyện tìm một người phụ nữ về ở chung. Chẳng lẽ trước khi tổ chức mấy cái nghi lễ phiền phức kia anh ta không thể hưởng thụ niềm sung sướиɠ của một người đàn ông, một người chồng hay sao?

Hôm nay anh ta bị cồn kí©h thí©ɧ, lại gặp người một lòng một dạ yêu thích và muốn gả cho mình nên mới muốn mượn men say chiếm lấy cơ thể cô.

Nhưng vừa rồi bị Đức Phân đá làm Cố Hiểu Hoa tỉnh táo trở lại.

Gia đình hai người ở quê nhà hiểu quá rõ về nhau, lỡ như anh ta làm cô có thai sau này không dễ vứt bỏ cho lắm.

“Hồi nãy anh uống say quá. Đức Phân, em đừng nghĩ nhiều nhé.”

Anh ta chống mép giường đứng lên, uể oải nằm lên giường.

“Đức Phân, anh hơi khát, em rót cho anh một cốc nước đi. Anh ngủ một giấc cho tỉnh rượu đã.”