Chương 19

Vậy nên cô vui mừng đơn giản là vì biểu hiện của Cố Hiểu Hoa chứ không phải do nhận được quà.

Đức Phân vội vàng đặt chậu nhựa xuống đất. Tay cô dính nước, không nỡ làm món quà bị ướt nên trước khi nhận lấy cô còn xoa tay lên ống quần.

“Đúng rồi, anh tặng cho em đấy. Loại ô này là kiểu dáng dành cho phụ nữ, anh không đưa cho em thì đưa cho ai?”

Cố Hiểu Hoa chán ghét nhìn động tác của cô, rồi lại chịu đựng không nói ra.

“Chiếc ô này là sản phẩm đặc biệt của Hàng Châu, gọi là ô che nắng, nó có thể dùng được cả lúc nắng và mưa. Nhất là vào mùa hè, chiếc ô này có thể ngăn cản tia cực tím, có nó rồi em sẽ không bị cháy nắng. Đây là ô tự động, em chỉ cần ấn vào nút này ô sẽ tự bung ra hoặc là gấp lại đặt trong túi, nó không hề tốn nhiều diện tích đâu.”

Cố Hiểu Hoa cầm chiếc ô, dùng một tay mở ra rồi lại đóng vào hai lần hướng dẫn, sau đó mới lại đưa cho Đức Phân: “Em sử dụng thử xem.”

Đức Phân học tập động tác của anh ta, ấn xuống cái nút nhỏ. Nháy mắt chiếc ô đã căng ra giống như một đóa hoa: “Oa!” Cô ngạc nhiên hô lên.

Cô không đóng ô lại mà giơ lên quan sát.

Cô chưa bao giờ thấy chiếc ô đẹp thế này, phía trên sử dụng sợi tơ màu sắc rực rỡ thêu hình hoa phong lan và những chú bướm. Nguyên liệu làm ra chiếc ô này rất cao cấp, màu sắc tươi tắn như có thể phản quang được vậy, sờ lên bề mặt còn trơn trượt nữa chắc chắn là được làm từ tơ lụa rồi. Tay cầm được làm từ kim loại màu bạc, ấn vào chiếc nút nhô lên chiếc ô sẽ tự động mở ra và gập lại. Chiếc ô này gập lại chỉ dài bằng một bàn tay, mang đi đâu cũng tiện lợi.

Người nông thôn các cô chỉ dùng loại ô dài cồng kềnh, bề mặt ô thường được làm từ vải dệt, đa số là màu đen khó xem. Lại nói chỉ những gia đình có điều kiện tốt mới dám mua ô về dùng, còn những gia đình bình thường khác không quan tâm lắm, họ chỉ cần thứ gì có thể che mưa là được. Thật ra đa số mọi người tiếc tiền nên không mua ô, dùng mũ rơm và áo mưa ra ngoài làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều, tất nhiên quan trọng nhất vẫn là có thể tiết kiệm tiền.

Anh Hiểu Hoa còn nói chiếc ô này tên là ô che nắng, tức là nó không những có thể che mưa mà còn che được nắng, còn ngăn cản được tia cực tím tránh bị ánh nắng mặt trời chiếu đen da nữa.

Đây là lần đầu tiên Đức Phân biết có cả tia cực tím gì đó, thì ra ánh nắng không làm đen da mà là do tia cực tím. Ánh mặt trời chói chang chưa chắc đã làm đen da mà còn phải xem có nhiều tia cực tím không nữa. Thế nên ở Tây Tạng có nắng, trời lại không nóng lắm vẫn làm mọi người đen đi, chỉ vì ở đó tia cực tím quá mãnh liệt.

Trước giờ cô chỉ biết ô dùng để che mưa chắn gió, hóa ra nó còn có thể ngăn cảm làm da không bị đen đi nữa.

Anh Hiểu Hoa đúng là thành phần tri thức cao cấp có khác, giúp cô có thêm nhiều kiến thức thật.

“Chiếc ô này nhìn giống kiểu tây quá. Anh Hiểu Hoa, chiếc ô này đắt tiền lắm đúng không? Anh mua hết bao nhiêu tiền thế?” Đức Phân cẩn thận vuốt ve mặt ô rồi hỏi.

“Anh tặng cho em đấy, chỉ cần em thích nó là được chứ anh không quan tâm đến chuyện tiền nong.”

Người đàn ông này nói chuyện cực kỳ êm tai.

“Anh Hiểu Hoa, anh tốt với em quá!”

Đôi mắt Đức Phân tỏa sáng, cô ôm chiếc ô vuốt ve, yêu thích tới mức không muốn buông tay, lại còn khen ngợi không dứt. Cô nhìn về phía Cố Hiểu Hoa bằng ánh mắt tình ý miên man.

Đúng là lúc đầu Cố Hiểu Hoa rất đắc ý, nở mày nở mặt vì làm bạn gái vui vẻ. Chẳng qua thời gian lâu dần anh ta lại cảm thấy Đức Phân không có kiến thức.

Chỉ là một chiếc ô thôi cô đã ngạc nhiên tận nửa ngày chẳng khác nào bà ngoại Lưu vào Đại Quan Viên cả, anh ta không nhịn được nhẹ giọng trách móc: “Em có cần ngạc nhiên đến thế không, mau cất nó đi nếu không sẽ làm người khác chê cười đó.”

Đức Phân ngơ ngác ôm chiếc ô trong lòng, khó hiểu hỏi: “Bọn họ chê cười gì cơ? Em chưa bao giờ thấy loại ô này nên mới nói nhiều hai câu, nhìn nhiều mấy lần thôi mà? Làm vậy có gì đâu mà buồn cười chứ?”

“Họ cười em không có kiến thức.”

“Ha ha, buồn cười chết mất. Dù là ai đi nữa lần đầu tiên thấy một thứ gì đó đều ngạc nhiên nửa ngày. Em thấy người chê cười kia mới buồn cười ấy!”

“Ơ kìa, em… Anh thật sự không biết nên nói em thế nào mới tốt nữa.”

Cố Hiểu Hoa thấy chuyển biến tốt lập tức dừng lại, thật ra là anh ta không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhìn mà xem, tính cách Tằng Đức Phân vốn dĩ chính là thế, chỉ cần cho cô chút màu sắc là cô có thể mở cả phường nhuộm.

Cô có học vấn, lúc còn đi học cũng rất giỏi, thành tích còn đứng thứ hai toàn khóa. Một cô gái như cô sao lại thấp kém và nhát gan được?

Lúc trước anh ta lạnh nhạt, không vui vẻ gì cô cũng hiểu được nên mới cúi đầu khom lưng, bày ra bộ dạng cô vợ nhỏ cho anh ta xem, mê hoặc anh ta. Đợi anh ta tặng quà dỗ dành cô vui vẻ tính cách cô cũng lộ ra, anh ta có nói cũng không thắng được cô. Cô có thể nói hết đạo lý này sang đạo lý khác khiến anh ta không thể cãi lại. Nếu vẫn muốn tranh luận tiếp cô có thể nói đến mức anh ta im lặng, đã không trả lời được còn quay sang tự trách bản thân.